Chap 6: Làm Một Ngôi Nhà Trúc Xinh Đẹp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn quả thật phong phú, Tư Hạ liền sắp làm ba mâm, mỗi mâm 5 6 người ngồi chung. Trong nhà không đủ chỗ cô liền muốn sắp một mâm lên tầng trên, nhưng các thú nhân không muốn phiền phức thế liền rải lá ra sân nhà cô trực tiếp mở một mâm. Tư Hạ lại sắp mỗi mâm đầy đủ các món như nhau, ví như gà có ba con liền mỗi mâm một con, thịt nai chia đều, có hai con lợn con nhưng dù là lợn con một con cũng tận 20kg lận, cũng chia đều ra sao cho cân bằng nhất.

Đáng lẽ lợn sữa phải quay từ 3 đến 5 tiếng mới được nhưng như thế quá lâu Tư Hạ trực tiếp điều khiển lửa tạo thành một vòng xoáy đem con lợn kia nuốt chửng. Cũng không phải là cô điều khiển lửa đốt trực tiếp vào con lợn mà là bay xung quanh cách con lợn một khoảng 5 cm. Mấy thú nhân đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa được khống chế như thế thì hoảng hốt kinh hô một tiếng, sau đó liền nhìn thấy văn thú trên mặt cô liền an tĩnh lại.

Trong ánh mắt bọn họ không những hiện lên thán phục còn có sự kính nể với Tư Hạ, hai vân thú, còn là một giống cái hai vân thú, phải nỗ lực đến như thế nào mới có thể đạt được trình độ như thế đâu. Từ từ trong lòng bọn họ an tĩnh lại, giống cái rất mạnh cũng không cần bọn hắn mấy cái ngang cấp thú vân, bọn họ phải nỗ lực hơn nữa, so một giống cái cũng không bằng.

Tư Hạ lại không rảnh mà để ý mấy điều này, huyết sắc trong mắt cô tăng gấp bội tóc cũng vì sức nóng mà hơi bay bay. Cô phải dồn hết tâm lực vào để điều khiển ngọn lửa một chút lơ là cũng không dám thả ra, lượng hoả diễm cô điều động được cũng lớn dần lên tạo nên một quả cầu lửa thật lớn độ nóng cao kinh người nhiệt độ càng tăng càng cao. Khoảng 10 phút cô cảm nhận độ nóng đã vượt mức 500°C. Cảm giác so với nướng trong lò vi sóng không khác nhau là mấy, mấy thú nhân khác vì sức nóng mà đứng dạt ra hai bên cách xa Tư Hạ. Quả thật như một cái bếp lò nhiệt độ nóng đến phát hoảng.

Tư Hạ tự tạo ra lửa thì có hơi miễn cưỡng nhưng để cô điều khiển lửa thì cô có thừa. Tư Hạ trong những ngày lang thang không ít lần ban đêm đang ngủ bị tập kích cô luôn đốt sẵn lửa bên cạnh, kẻ nào dám đến gần cô liền nướng nó luôn. Những lúc buổi tối cô cũng sẽ tập luyện cho đến lúc đi ngủ thì thôi, chiến đấu cũng thường áp dụng nên đối với việc khống chế lửa Tư Hạ rất có tự tin.

Tư Hạ kiên trì duy trì lửa như thế trong gần 30 phút, cả người cũng không có dấu hiệu nóng bức gì, dù sao cô cũng mang thuộc tính hoả. Hoả diễm bây giờ đối với cô rất thân thuộc, không còn đem lại cảm giác khó chịu như lúc đầu nữa.

Còn mấy thú nhân đằng sau đã dạt hết vào trong nhà tránh hoặc đứng thật xa chỗ cô bắc bếp nướng thịt rồi. Chỉ có mấy thú nhân cũng có thuộc tính hoả diễm là dám đứng gần Tư Hạ. Ngay cả Ái Tử Lạp cũng chạy sang bên kia ngồi, thấy Tư Hạ đã ngừng hoả diễm lại mới chạy về chỗ cô.

Chính vì thế nên hai con lợn này chỉ cần nướng thêm một chút nữa là có thể ăn được rồi. Tư Hạ lại phết thêm gia vị lên mặt ngoài thịt heo, lấy mấy cái xiên nho nhỏ vót sắc rồi đâm lên mặt ngoài của heo, vì làm như vậy thì bì mới giòn. Sau đó lại thêm chút củi làm lửa cháy to hơn, nhưng lần này cô không có khống chế lửa như vừa nãy nữa, lúc nãy đã là cực hạn của cô rồi. Lại quay thêm 30 phút nữa để phần bì lợn chuyển sang màu vàng ươm là được, lúc cắt ra bên trong nhiều nước, chín đều, thơm lừng.

Lúc xẻ thịt lợn ra lại làm mấy thú nhân không ngừng chảy nước miếng, sau khi cắt đều từng miếng từng miếng liền bỏ vào lá chuối rồi phân đều ra các mâm.

Làm xong cô liền đem mấy con mồi ướp được rồi đi nướng, lại nhìn gần chục con gà mới bị vắt về liền quyết đoán làm món gà không lối thoát hết cả đám. Dù sao cũng nướng tận 3 chỗ mỗi chỗ nhét 3 con gà là ổn. Nhồi gia vị vào trong bụng gà rồi phết lên da chúng nó một lớp nước sốt, bọc lá chuối lại rồi đắp bùn lên. Mấy thú nhân thấy cô làm thì thấy lạ lắm, nhưng vì thịt nai hay thịt lợn nướng ra đều thơm ngon vô cùng nên cũng không có nói gì chỉ vào phụ giúp thôi. Vậy là xong thịt nướng lâu lâu ra dở một lần là được.

Tư Hạ lại pha thêm mấy đĩa súp chấm chua cay sau đó bỏ vào mâm. Lúc cô vừa bắt đầu quay lợn bên kia các thú nhân cũng bắc giá nướng thêm đồ ăn, tuy chậm một ít nhưng cũng sắp chín rồi. Ăn xong bên đó nếu chỗ cô quay này chưa chín cô liền khiển hoả một lần nữa là ăn được thôi.

Làm xong hết việc rồi cô liền nhập tiệc cùng mọi người, mấy thú nhân cũng là chờ không kịp mà ngồi xuống chờ Tư Hạ sẵn, chỉ chờ cô ăn liền bắt đầu ăn. Dù sao bọn họ cũng phải tôn trọng chủ nhà ở đây, hơn nữa giống cái cũng làm việc như bọn họ nếu bọn họ ăn trước mà không chờ giống cái nói ra ngoài bọn họ liền bị cười chê.

Tư Hạ thấy mọi người đều nhìn mình hơi ngại một chút "Cảm ơn các ngươi hôm nay đã đến đây giúp ta, đây là ta phỏng theo các công thức mà bộ lạc ta hay làm đồ ăn mong các ngươi đừng chê". Sau đó cô cầm lên một miếng thịt lợn từ tốn ăn.

Thú nhân thấy Tư Hạ cũng đã ăn liền cũng ồn ào sôi nổi ăn thử, thịt heo giòn rụm, non mềm nhiều nước chấm với muối chua cay ăn ngon cực kỳ, lại thơm cả khoang miệng, ăn thôi mà ngon đến suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi. Thịt nai lại có vị cay cay tê tê, ăn xong càng muốn ăn nữa. Gà thì càng không phải nói, mẹ ơi sao gà lại có mùi hương thơm như vậy không hề tanh một tí nào. Đối với các thú nhân đã quen ăn sống uống máu tươi, cả năm ăn thịt nướng một kiểu chấm với súp trắng thì đây quả là mỹ vị nhân gian.

Ái Tử Lạp cũng rất là thưởng thức tốc độ ăn càng ngày càng nhanh. Trước kia thấy Tư Hạ nướng thịt nướng toả ra mùi thơm mê người hắn thực rất thèm, nhưng lúc đó đang bí mật bảo vệ cô nên hắn không dám vác mặt dày đến cọ cơm. Nay mỹ thực đã bày ra trước mắt còn được ăn uống thoả thích quả thực quá mãn nguyện.

"Mẹ ơi, đây quả thực là thịt nai sao? Sao lại có thể ngon như vậy, còn cái vị tê tê đầu lưỡi này nữa, ngon quá" một thú nhân cảm thán.

"Đó gọi là cay, ta có thêm vào một chút ớt nên nó có vị cay nhẹ" quả thực cô chỉ cho có một ít ớt vì cô sợ có thú nhân không ăn được cay. Tư Hạ chỉ miếng đỏ đỏ trong bát súp "Là cái này, đây gọi là ớt, rất ngon đúng không".

"Ngon lắm, ngon lắm" các thú nhân đồng thanh đáp.

Tư Hạ nghe thế liền mỉm cười, bọn họ thích là cô vui rồi, sau đó thú nhân ngồi ăn uống mấy tiếng, cả gà không lối thoát cũng bị ăn hết, đống con mồi ngoài sân cũng bị đem nướng hết mà các thú nhân vẫn còn thòm thèm ăn chưa đã.

Lúc tiễn mọi người đi Tư Hạ cũng dọn dẹp một chút sau đó liền nghỉ ngơi, mấy thú nhân kia cũng rất tự giác, khi đi về liền đem xương đi chôn luôn cũng giúp cô phủi đi chỗ tro bụi trên đất nữa. Tư Hạ cũng chỉ cần dọn dẹp lại một chút liền xong.

"Hôm nay mệt thật đấy" nằm nhoài trên giường trúc Tư Hạ ngáp ngủ cảm thán.

Nghĩ đến sức ăn của thú nhân hôm nay làm cô bị doạ không ít, chỗ con mồi đó phải mấy trăm cân, hơn mười thú nhân ăn còn kêu chưa đã. Mấy con gà không con nào dưới năm cân, hai con nai kia to khủng bố phải hơn trăm cân một con chưa kể mấy con heo kia nữa, chưa lần nào cô nấu bếp mà liều mạng như thế, bây giờ hai tay vẫn còn mỏi. Cũng may mấy thú nhân kia cũng vào hỗ trợ nếu không mình cô quả thực xong đời.

Chỉ nguyên lọc chỗ thịt đó thôi cũng đã rất tốn công rồi, một mâm to đùng toàn thịt không. Nhưng mà ngon thật, chất thịt tươi mới so với thịt ở hiện đại thì ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Nhất là thịt gà non mềm dai dai mai cô lại muốn ăn nữa. Nghĩ lại từ lúc biến thành hồ ly cô cực thích ăn thịt gà không thịt gà không vui. Chỗ gà trong mâm cô ngồi hôm nay cảm giác các thú nhân đều ăn ý không đụng tới nhưng cô chỉ ăn một cái đùi gà với một xiên thịt nai là đã gần no. Lúc sau ăn thêm một cái đùi gà không lối thoát nữa là no rồi. Cô cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hình như dạo gần đây lượng cơm càng ngày càng ít thì phải.

"Hệ thống, dạo này hình như ta ăn ít đi, còn có 2 hôm nay càng ngày ta càng cảm thấy người ta không khoẻ lắm" Tư Hạ nghĩ hay thử cầu cứu hệ thống xem.

"Do ký chủ không có bạn lữ, lại luôn đem mị lực tản mát ra quá nhiều dẫn đến cơ thể mất cân bằng." Hệ thống nhàn nhạt trả lời.

"Không có bạn lữ thì liên quan gì ở đây chứ?" Tư Hạ phản bác "Mà mị lực là cái gì?".

"Tộc hồ ly dù là tộc nào đi nữa cũng có mị lực trời sinh, nó gắn liền như hơi thở của ngươi vậy. Từ từ tăng lên theo độ xinh đẹp của ngươi, nói đơn giản là mỹ mạo càng nhiều điểm thì mị lực càng mạnh. Lúc bình thường thì ký chủ nên thu liễm bớt vào tốt hơn". Trả lời xong một vấn đề hệ thống ngừng đôi chút cho Tư Hạ tiêu hoá thông tin rồi lại nói "Hơn nữa, đối với một số tộc bạn lữ vô cùng quan trọng mà tộc hồ ly là một trong số đó. Tại sao hệ thống lại phân hoả hồ ly vào loại đặc biệt ký chủ chưa từng nghĩ sao?".

"Tại sao chứ?" Tư Hạ thắc mắc hỏi nhưng cô chờ một lúc hệ thống cũng không đáp lời.

"Này hệ thống, ngươi còn chưa trả lời ta tại sao mà" Tư Hạ sau một lúc chờ đợi không được liền bất bình lên tiếng.

"Ký chủ không đủ cấp, không thể trả lời" Hệ thống như muốn trêu đùa Tư Hạ, sau khi đưa ra vấn đề làm cô tò mò liền mặc kệ không quan tâm.

"Aaaaaa, tức chết a. Hệ thống chết tiệt" Tư Hạ gào thét.

Đợi cô lăn lộn một hồi liền đứng dậy nói "Ta muốn thăng cấp, hệ thống ngươi mau chui ra đây".

"Điều kiện đầu tiên để thăng cấp là ngươi trở thành tam vỹ yêu hồ" hệ thống đối với Tư Hạ vứt ra nhan đề khó.

Nghe xong Tư Hạ liền muốn ngất luôn, lên hai đuôi đã khó rồi còn muốn lên ba đuôi mới được thăng cấp, cô muốn đập đầu vào gối chết. Rõ ràng cái hệ thống chết tiệt kia đang khinh bỉ cô, cô vậy mà lại bị một cái hệ thống chơi xấu.

Tư Hạ lăn qua lộn lại, muốn khóc một trận quá đi, tức quá mà không làm gì được.

Sau một hồi tức giận đủ rồi cô liền cầm lấy xà phòng lén lút đi đến bờ sông tắm. Phải đi thư giãn thôi, tức giận hại thân a.

Nhưng dù cho Tư Hạ có bí mật như thế nào thì vẫn bị Ái Tử Lạp phát hiện. Hắn không tiếng động lặng lẽ đi theo cô đến suối, thấy Tư Hạ tắm rửa gội đầu cũng rất vui vẻ nằm xem, vừa xem còn vừa nhìn đến đến hai khoả đậu đỏ mà chảy nước dãi. 

Có lẽ ánh mắt của hắn nóng bóng quá nên Tư Hạ có cảm ứng, cô quay sang nhìn xung quanh, không có ai. Lại ngửi mùi hương trong không khí cũng không thấy mùi gì lạ. Nhưng mấy hôm nay cô cứ có cảm giác mình bị ai đó nhìn trộm làm cô sởn gai ốc.

Con suối này cũng sâu Tư Hạ liền ngâm mình xuống nước mới bớt cảm giác kỳ lạ kia đi.

Còn về phần Ái Tử Lạp hắn đã ngụy trang rất kỹ, mùi trên người cũng giấu đi, Tư Hạ lại thấp hơn hắn tận ba giai phát hiện hắn là chuyện không thể. Thú nhân kinh nghiệm ẩn thân có thừa Tư Hạ còn lâu mới tìm thấy hắn, đợi cô xoay đi hắn lại tiếp tục ngắm nhìn Tư Hạ tắm thuận tiện cảnh giới xung quanh.

Ái Tử Lạp chợt nghĩ nếu Tư Hạ làm bầu bạn của hắn có lẽ sẽ rất tuyệt, có giống cái ôn nhu dịu dàng như thế mỗi ngày nhìn hắn cười, lại nấu cho hắn ăn hoặc cô không muốn nấu thì hắn nấu cho cô ăn. Cũng không có yếu ớt quá, có thể tự bảo vệ mình hoặc là kề vai sát cánh cùng hắn chiến đấu. Kẻ mạnh hắn xử lý kẻ yếu cô phụ hắn, hoặc nếu cô ấy không muốn chiến đấu thì hắn sẽ giết hết cũng tốt, miễn bọn họ làm giống cái của hắn bị thương tuy là như thế sẽ tốn thời gian hơn.

Càng nghĩ càng đẹp, ánh mắt Ái Tử Lạp nhìn Tư Hạ cũng càng ngày càng nóng, một cơn gió thổi qua mùi hương hoa nhài nhè nhẹ lan đến khiến hắn say mê. "Thơm quá" giống cái đang tắm bằng cái gì mà thơm thế, mùi hương của giống cái bay qua đây ngọt ngào y như cô ấy vậy làm hắn rạo rực khó nhịn nhưng hắn cũng không hiện thân, cũng may là hắn kiềm chế tốt lắm nếu không cũng bị các giống cái khác kéo lên giường lâu rồi.

Ái Tử Lạp hạ quyết tâm, ngày mai sau khi giúp Tư Hạ xây xong nhà liền giúp cô đổ đầy bể nước, hắn cũng không muốn để cho thú nhân khác thấy cơ thể của giống cái của mình. Cơ thể của giống cái của hắn chỉ có thể cho hắn nhìn thôi. Lại nhìn Tư Hạ bước từ dưới suối lên, bộ ngực theo đó mà nảy lên nảy xuống, hai điểm đỏ tươi bại lộ trong không khí. Hình như giống cái cảm nhận được gì đó nên liền lấy hai tay ôm lấy ngực làm hai bầu ngực chạm vào nhau tạo thành cái rãnh sâu hun hút. Ái Tử Lạp liền lia mắt nhìn xuống dưới, chậc, quả nhiên là hồ tộc nơi nào nơi đấy đều rất đẹp.

Nhìn những lọn nước theo đường cong mượt mà mà chảy xuống từ cổ lướt qua bộ ngực rồi đến chiếc eo thon duyên dáng không một tí mỡ thừa rồi chảy thẳng xuống dưới, Ái Tử Lạp cảm thấy miệng khô lưỡi cũng khô liền không dám nhìn tiếp. Lần đầu tiên hắn gặp một giống cái làm hắn suýt mất đi lý trí như thế. Mỹ Lệ giống cái đẹp nhất bộ lạc còn từng hạ dược hắn sau đó phơi bày cơ thể khuyến rũ hắn nhưng hắn vẫn có thể từ chối được.

Mỹ Lệ rất xấu tính nếu làm bạn lữ của cô ta hắn sẽ không thể nào bảo vệ bộ lạc được như bây giờ nữa, cho nên Ái Tử Lạp không muốn. Mỗi khi Mỹ Lệ tiếp cận hắn hắn liền chạy xa tám thước, dù sao cũng không thể tổn thương giống cái, nên hắn chỉ có cách cách giống cái đó càng xa càng tốt.

Mà giống cái như Tư Hạ lại rất hợp ý hắn, cũng rất giỏi, hắn cũng không để ý chuyện cô tuyển thêm ai đó làm bạn lữ, giống cái xinh đẹp như thế nên có nhiều bạn lữ cường đại bảo vệ. Còn hắn sẽ bảo vệ cô cùng với bộ lạc.

Mà Tư Hạ lúc này đang cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đỏ ửng một mảnh, cơ thể lại hơi hơi có cảm giác khác thường.

Mãi cái cảm giác bị nhìn trộm kỳ quái kia mới hết Tư Hạ ngồi giặt đồ yên tâm một chút. Ngày mai cô nhất định xách nước đầy cái bể trên tầng không thể để mình bị chiếm tiện nghi như thế nữa. Cũng may thú nhân kia không có cái ý gì xấu xa nhưng ban nãy cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt của hắn đi xuống...

Mới đầu Tư Hạ còn đang phân vân không biết có phải mình bị nhìn trộm không nhưng đến khi ánh mắt thú nhân kia càn rỡ trên người cô quét một vòng cô liền xác định. Đang tính biến thành hồ ly thì ánh mắt đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Cảm giác cứ như có một bàn tay đảo qua người mình ý, nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu thế này.

"Là do tìm được thú nhân hợp cách đấy" hệ thống hiếm khi tốt bụng nhắc nhở Tư Hạ một câu.

Hợp cách cái gì Tư Hạ rất muốn hỏi nhưng cảm giác hệ thống sẽ không trả lời nên cô liền nhịn. Hợp cách chết nào à, biết được là kẻ nào ta phải lột da hắn, đánh hắn một nghìn cái. Đồ dâm ma không những dám nhìn trộm người khác tắm còn dám nhìn, dám nhìn,... Aaaaaaa, tức chết người.

Sau khi giặt xong quần áo Tư Hạ liền trực tiếp tạo lửa hơ khô quần áo. Đang hơ thì ánh mắt vừa nãy lại lia qua đây khiến Tư Hạ run lên, ngay lập tức hoá hình thành tiểu hồ ly cắp đồ chạy.

Ẩn nấp tốt như thế có thể thú nhân ấy mạnh hơn cô không chạy nhanh để bị thịt à. Huhu, thế giới này đáng sợ quá.

Ái Tử Lạp nhìn thân ảnh chạy trối chết kia liền biết bản thân bị giống cái phát hiện rồi, không ngờ trực giác của cô ấy mạnh như thế sau phải cẩn thận hơn mới được.

Tư Hạ nếu biết suy nghĩ trong đầu Ái Tử Lạp bây giờ chắc chắn sẽ nhảy lên đại chiến với hắn một hồi. Rõ ràng là đi nhìn trộm con gái người ta tắm, đến lúc bị phát hiện liền tìm cách nhìn trộm tiếp. Tính xấu thì không chịu sửa quả thật là đại lưu manh.

Chờ giống cái về nhà, Ái Tử Lạp sau khi xác định là Tư Hạ đã ngủ say mới lén lút chạy ra sông tẩy rửa cơ thể thuận tiện giải quyết một chút. Nghĩ cách làm sao đem người ăn đến miệng.

Vì hôm qua ngủ muộn lại gặp kinh hách nên hôm nay Tư Hạ dậy hơi trễ. Ra ngoài đã thấy Ái Tử Lạp đang nướng thịt ở sân nhà cô. "Chào ngươi, sớm nha" khi nói câu này mặt Tư Hạ có điểm đỏ khả nghi.

Nhưng Ái Tử Lạp cũng không nói cái gì chỉ vào trong mấy cái thùng nước bằng gỗ nói "Ta đã giúp ngươi lấy nước rồi, có muốn rửa mặt một chút không?".

Tư Hạ ngượng ngùng nói một câu cảm ơn, thói quen này vẫn là cô không bỏ được, sau đó lại lấy nước muối súc miệng dùng cành liễu vệ sinh răng miệng một hồi.

Đợi Tư Hạ xong, Ái Tử Lạp liền đưa gà nướng cho cô "Giống cái, đến đây nếm thử tay nghề của ta này".

Tư Hạ nhìn Ái Tử Lạp cảm giác hắn hôm nay có hơi săn sóc quá làm cô cứ thấy quái quái thế nào ý. Chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều, người như Ái Tử Lạp vốn dĩ đâu phải loại người chu đáo như thế này đâu.

Có lẽ vì nhận ra ánh mắt kỳ quái của Tư Hạ Ái Tử Lạp liền nói thêm một câu "Nếu ngươi cảm thấy bị mắc nợ ta sau lại săn giả ta hai con gà là được. Dù sao phụ thân cũng giao cho ta nhiệm vụ chăm sóc cho ngươi thời gian này, đây đều là điều ta nên làm". Nghe còn rất chính nhân quân tử nha tuyệt đối không phải là do hôm qua hắn nhìn trộm Tư Hạ tắm nên cảm thấy có lỗi đâu.

Nghe vậy Tư Hạ cũng bán tín bán nghi nhận lấy gà rừng, thử cắn một miếng vị lá chanh thơm thơm lan toả khoang miệng. Cúi đầu nói "Cảm ơn ngươi".

Ái Tử Lạp nhìn hai má cô hồng thấu nghĩ giống cái này thực hay ngượng ngùng đi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người dễ xấu hổ như thế. chỉ nhìn ta thôi đã ngượng ngùng rồi, vậy sau này làm mấy chuyện kia nhỡ đâu cô ấy ngượng ngùng quá không cho ta làm thì biết làm sao? Lại nhìn cần cổ trắng nõn của Tư Hạ, Ái Tử Lạp lại cảm thấy nơi nào đó không chịu yên phận ngóc đầu.

Rõ ràng hôm qua hắn vừa mới làm một lần, sao lại... Tai Ái Tử Lạp cũng đỏ lên vội vàng đứng dậy lấy cớ "Mấy thú nhân hôm qua cũng sang đây phụ giúp ngươi xây nhà, bọn họ đang đi chặt trúc, ta cũng đi xem một chuyến đây" nói rồi chạy mất.

Tư Hạ cũng không cảm thấy gì bất bình thường liền tiếp tục làm đồ nội thất còn thiếu. Khi các thú nhân về liền phụ giúp xây nhà, đến buổi trưa liền nấu cơm mời các thú nhân ăn, dạy bọn họ vài món mới. Lại mượn thêm một cái nồi nấu một nồi canh to.

Nhà của Tư Hạ cũng hoàn thành, đợi đến mai đất trát khô hết cô liền có thể dọn vào ở.

Vì có cả một buổi chiều rảnh rang nên Tư Hạ muốn qua đó nói một tiếng cảm ơn với tộc trưởng cũng thuận tiện nói chuyện cô muốn ở y quán với ông. Nhà cũng đã xây xong qua mấy ngày đi tìm thảo dược liền có thể bắt đầu bốc thuốc khám bệnh được rồi.

Cũng không thể đi không đi tay không, mà đoán chừng con mồi nhà ông cũng không thiếu. Cũng không thể tùy tiện làm điểm tâm gì đó đem sang. Tộc trưởng đã chiếu cố cô rất nhiều nha, nghĩ nghĩ Tư Hạ quyết định vào hệ thống xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro