Chap 7: Bại Bởi Một Nụ Cười Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là thần điện nguy nga lộng lẫy đầy trang nghiêm, Tư Hạ đến trước màn giao dịch, mấy lần trước cô đều rất vội vàng không có thời gian nên không kịp xem kỹ bảng giao dịch có gì lần này cô muốn hảo hảo xem kỹ một chút.

Trong đó có 4 ô: Cá nhân, pet, và đồ vật, thương thành.

Cá nhân thì có các thứ tỷ như điểm cộng vào các nhánh của cô tỷ như thể lực. Ngoài ra còn bán các loại huyết thống bao gồm cả hoả hồ huyết. Ngoài ra còn bán tri thức các loại là võ thuật hay kiến thức về y dược bất quá cô không cần. Kiến thức về nấu nướng đàn hát ca vũ vân vân các loại, mua xong sẽ tự nhiên có được kinh nghiệm cùng tri thức về thứ đó chia làm ba cấp thượng trung sơ cấp. Giá cả thì rẻ nhất từ 500 đến 3000 đồng vàng, trung cấp từ 750 đến 5000 đồng vàng, cao cấp thì từ 1000 đến 8000 đồng vàng. Mắc chết người a. Loại 500 đồng vàng chính là tay nghề mây tre đan mà Tư Hạ đổi đều là làm một ít đồ thủ công gì đó thôi, còn đắt đến đỏ mắt đa số đều là những loại không những cần phải có cả kinh nghiệm mà còn phải thay đổi cả tố chất thân thể mới có thể học được.

Như múa này để đạt được đến sơ cấp thôi cơ thể cũng phải làm được một số động tác khó như đứng trên mũi chân thời gian dài, hay uốn cong người ra phía sau tay chạm đất một cách nhẹ nhàng. Hoặc đơn giản là xoạc ngang xoạc dọc thôi nhiều người cũng phải khổ luyện mấy tháng kiên trì chịu đau mấy tiếng một ngày mới có thể làm được. Vì vậy nên nếu nói đắt cũng có lý do của nó cả. Nếu chỉ có kinh nghiệm và tri thức thì cơ thể cũng theo không kịp, không có khả năng múa đẹp, hoặc múa được nhưng nhìn quá cứng như vậy quá xấu vì vậy có một số kỹ năng phải thay đổi cả tố chất thân thể là vì thế.

Hoặc như nghề võ thuật, có được kinh nghiệm phong phú nhưng cơ thể lại quá mức chậm chạm, yếu đuối một đấm tung ra cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.

Lại nhìn cột pet thì muôn màu muôn dạng đều là các loài thú trên Hùng Vĩ đại lục từ 200 cho đến 500000 đồng vàng. Đã có sẵn phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối và được câu thông suy nghĩ đến chủ nhân rồi. À về cái 200 đồng vàng ý hả, đó là mấy con sâu trùng kiến các loại côn trùng nho nhỏ mua về chơi vui vui thôi còn lại cũng chả có ích lợi gì. Còn loại 500000 đồng vàng thì là mấy tiểu thần thú trong truyền thuyết thôi.

Tư Hạ có định sắm một con pet nhưng không phải là thời gian này, cô muốn một con thú có thể dẫn mình bay khắp mọi nơi.

Tiếp đến đồ vật thì nhiều vô số kể nào là quần áo các thứ giày dép túi sách cho đến kem dưỡng da, kẹp tóc các thứ đủ cả không thiếu thứ gì, cứ như một cái tiệm tạp hoá online ý.

Hôm qua cô đã dành 20 đồng vàng mua dầu gội dầu xả và xà phòng tắm. Dầu gội và xà phòng tắm đều là dạng bánh xà phòng đựng trong các vỏ dừa khô có nắp đậy. Trong mỗi vỏ dừa có 5 miếng bánh xà phòng làm thành hình hoa, lấy ra rất tiện. Đều là làm từ các loại thảo dược cô đặc lại mà thành không những có công dụng làm sạch da còn có thể dưỡng da nữa.

Mỗi lần gội đầu cũng chỉ cần xoa một chút là có thể gội sạch đầu, hôm qua cô đã tắm thử quả thật sạch bóng, tóc có cảm giác mướt hơn bóng bẩy hơn. Hơn nữa trong đó có tận mấy mấy miếng chỗ này phải dùng được nửa năm là ít. Chỉ riêng dầu xả là dạng dung dịch, cô thích mùi hoa nhài nên lựa chọn hương hoa nhài. Tư Hạ cũng biết làm mấy đồ này kia nhưng hiện tại còn chưa có thời gian để làm nên cô cũng đành tạm trích ra một ít xu để mua.

Cô lại mua thêm một viên đan dược dưỡng nhan nữa giá 100 đồng vàng. Này là cô tìm trên thương thành thấy, có công dụng trong ba tháng đều là sử dụng thiên địa linh khí cùng với thảo dược mấy chục năm mà tạo thành.  Chủ cửa hàng cũng là một người dễ thương, là một luyện đan sư của thế giới tu chân cô cũng xin lời khuyên thì được tư vấn về loại đan dược này.

Tuy là xinh đẹp nhưng không bảo trì thì chung quy nhan sắc có đẹp đến mấy cũng bị thời gian bào mòn đi mất. Cô cũng thích xinh đẹp, liền quyết định mua thử. Công hiệu thì không phải nghĩ, uống đan dược xong tóc cô càng mượt mà óng ả mà làn da càng là trắng bóng mượt mà sờ lên còn non mịn hơn là da em bé. Cơ thể vương mùi hương đầy ngọt ngào, cứ như xịt nước hoa ý làm cô thích cực kỳ luôn.

Tư Hạ nhìn quần áo bị mình mặc cho sờn cả đi liền dùng 10 đồng vàng đổi một bộ váy da thú màu trắng muốt xinh đẹp, may theo kiểu sườn xám áo cộc tay khoét ngực ở giữa, nhìn trông rất thanh lịch. Váy dài đến mắt cá chân xẻ cả hai bên đùi như vậy thì cô mới dễ hoạt động. Vì đây là thế giới thú nhân nguy hiểm trùng trùng, mặc sao cho thoải mái mới tốt, nếu mặc quần cô sợ lúc giao thủ với người khác ra đòn quá mạnh liền bị rách mất, dù sao da thú cũng không quá chắc chắn.

Bộ này là lông cáo vì thế cô lại càng thích, hơn nữa còn được gia cố thêm vài đạo phép thuật sẽ không dễ dàng rách, trên đó còn có một đạo bảo vệ chống nước chống lửa, có thể tự làm sạch. Trừ những loại bụi bẩn khó sạch như sơn này hay màu nước thì cần chủ nhân giặt qua là sạch. Điều này khiến Tư Hạ thật vừa ý.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Cô cũng không biết thuộc da, làm vải sợi gì đó càng không, cũng không dư điểm để học một tay nghề thuộc da nên đành phải mua một bộ. Cũng không thể đi xin người khác, cô cũng không biết nên nói như thế nào đâu.

Tư Hạ nhìn balo của mình cũng không lớn không dám tùy tiện đổi thêm một bộ váy da thú nữa, nếu không có người hỏi cô cũng không biết nên nói là mọc ở đâu ra. Lại tốn 20 điểm tích phân đổi thêm 5 bộ nội y, con gái cái gì cũng có thể thiếu trừ nội y là không được. Cô cũng chọn chất liệu cao cấp để đổi, trong này nội y cũng rẻ loại bình thường 2 đồng vàng một bộ, trung thì 3 đồng vàng một bộ, còn của cô loại cao cấp 4 đồng vàng một bộ.

Lại dùng 10 đồng vàng đổi hai lọ thuốc bình thường, một lọ bột một lọ viên. Lọ bột thì dùng để cầm máu, tiêu độc, khử khuẩn có chứa kháng sinh dùng cho vết thương hở. Một lọ thuốc uống có công dụng cầm máu, bổ huyết trị nội thương tạm thời, cũng có công dụng với các vết thương ngoài da nữa.

Tư Hạ cũng biết đơn thuốc này nhưng cô không có thời gian làm, liền mua luôn. Lọ bột có nửa cân bột cô đi tìm cái ống trúc xử lý qua lại đốt qua lửa cho khô kiệt rồi đổ hai lạng bột vào. Sau đó lại lấy ra hai mươi viên trong lọ ra cho vào mộ cái ống trúc khác. Trong lọ kia vẫn còn 30 viên nữa liền đêm cất cả hai lọ đi. Tư Hạ thầm nghĩ mai mình cũng bắt đầu nên đi lên rừng hái thảo dược rồi.

Đợi thu xếp ổn thoả Tư Hạ xuyên vào một thân xinh đẹp váy da thú, lại chạy ra suối giặt sạch bộ đồ kia đêm về phơi. Trong lòng nghĩ "Vải ơi ngươi cuối cùng cũng được tạm nghỉ ngơi rồi".

Sau đó Tư Hạ liền cầm theo cái giỏ hướng tới nhà tộc trưởng mà đi đến.

Trên đường có mấy thú nhân nhìn thấy nhan sắc của Tư Hạ liền có chút không tin được dụi mắt "Từ khi nào bộ lạc ta có một giống cái xinh đẹp như vậy thế", "Thật xinh đẹp", "Oa, ta muốn kết bạn lữ với giống cái này",...

Tư Hạ nghe mấy lời xì xầm bàn tán bên tai nhưng cũng không để ý lắm ai chào cô thì cô liền cười đáp lại mặc kệ các ánh mắt tò mò.

Có một giống cái có làn da đen nhẻm, gương mặt sần sùi mũi tẹt mắt hí, lùn tịt nhìn thấy cô liền quay ngươi rời đi. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy giống cái nên cô có chút tò mò nhưng thấy người ta đi rồi thì thôi.

Có một vài thú nhân định tiến tới chỗ cô vừa tiến tới hai bước liền vội lui lại ánh mắt có tia sợ hãi hiện ra, nhưng có mấy thú nhân chỉ đạm mạc mà nhìn cô cũng không có phản ứng gì.

Lúc đến lều của tộc trưởng cô mới biết vì Ái Tử Lạp vẫn luôn đi theo sau lưng bảo vệ cô, mấy thú nhân kia cũng là vì Ái Tử Lạp doạ sợ nên mới không dám đến gần.

Lúc này bên cạnh ông còn có bạn lữ cũng chính là mẹ của Ái Tử Lạp, là một giống cái báo tộc hai người đều đang dùng thú hình nằm ngủ trưa bên trong lều cùng vài thú nhân khác. Chắc đây là các bầu bạn khác của bà ấy.

Thấy cô đến gần lều Ái Tử Lạp liền nhanh mồm nhanh miệng gọi một tiếng "Các phụ thân, mẫu thân" sau đó dẫn đầu đi vào trước vén rèm vẫy tay bảo Tư Hạ đi cùng với mình.

Tộc trưởng đã nhanh nhẹn mặc tốt da thú, Tư Hạ vào sau cũng lễ phép chào "Chào tộc trưởng, chào a di, chào các thúc thúc". Nghe thấy tiếng chào báo hoa cũng ngước lên đáp lại Tư Hạ một tiếng, nhìn thấy cô sau liền hai mắt toả sáng mà hưng phấn đạp mấy bầu bạn còn đang ngái ngủ của mình. Mấy thú nhân kia cũng miễn cưỡng hừ mấy tiếng.

"Được rồi đứa trẻ ngoan nay ngươi đến đây tìm ta hẳn là có chuyện đi" tộc trưởng có còn chút ngái ngủ xoa mắt.

Tư Hạ "Ta đúng là có chút chuyện. Ta muốn mở một y quán ở đây mong người đồng ý, y thuật của ta tuy không cao siêu lắm nhưng vẫn có thể trị những loại bệnh thông thường".

Tộc trưởng nghe xong liền giật mình nhìn kỹ Tư Hạ thấy cô không nói đùa liền thăm dò hỏi "Ngươi có thể trị bệnh sao? Là ai dạy ngươi?". Mấy thú nhân đằng sau nghe đến đây cũng vểnh tai lên hóng chuyện, vu y rất hiếm, nếu quả thực có một vu y vậy...

Tư Hạ "Mẹ ta là đại phu, gia đình mẫu thân đều nhiều đời chân truyền, phụ thân cũng là một đại phu. Hai người bọn họ đều là đại phu rất giỏi, từ bé ta đã theo mẫu thân học tập".

Lại lấy ra hai lọ thuốc trong giỏ đựng đưa cho tộc trưởng nói "Đây là thuốc ta mang từ quê nhà đi, cũng không phải do ta bào chế nhưng ta cũng có thể bào chế ra thuốc tốt hơn như vậy chỉ cần có đầy đủ dụng cụ. 2 loại này một loại trị ngoại thương, một loại trị nội thương. Dạng bột trị ngoại thương chỉ cần bôi lên vết thương là được, còn loại viên thì phải uống vào, nếu nhẹ thì một viên nặng thì hai viên chuyên chữa nội thương. Đều có công dụng cầm máu, tiêu độc, khử khuẩn. Nhưng dạng bột thì còn có tác dụng sát trùng vết thương hoặc trị các vết như bỏng. Còn loại uống thì thêm công dụng giúp tan máu bầm".

Mấy viên thuốc mà thôi, cho cô đủ thời gian cô có thể làm ra càng nhiều loại cùng càng nhiều công dụng nữa.

"Để ta đến thử" một giọng nói trầm đầy từ tính phía sau truyền đến. Đó là một thú nhân tộc sư tử có mái tóc đỏ rực như lửa nhìn rất cao ngạo.

"Nếu ngươi lừa ta ngươi biết hậu quả như thế nào chứ?" Thú nhân tóc đỏ hỏi Tư Hạ.

Ta có thể nói là ta không biết được không? Tư Hạ thầm nghĩ.

"Không cần, để ta đến thử đi" Ái Tử Lạp lúc này bỗng nhiên chen ngang, còn trừng mắt mà nhìn thú nhân tộc sư tử kia.

Thú nhân kia hừ một tiếng sau đó cắt trên tay mình một vết thương vừa sâu vừa dài "Vẫn nên để ta đến thử tốt hơn". Hừ ta muốn xem các ngươi bị mất mặt trước mặt A Mị, vì cái gì ngươi liền trở thành bạn lữ đầu tiên của A Mị. Vì cái gì A Mị liền mang thai Ái Tử Lạp trước con trai ta, vì cái gì Ái Tử Lạp liền là ngũ giai thú con trai ta đến giờ cũng chỉ là tứ giai thú. Vì cái gì hắn đi ra ngoài liền đem về một giống cái ưu tú chứ còn con trai ta lại không gặp được vận may như thế. Đến giờ lại có thêm một vu y, ta không tin các ngươi cứ may mắn mãi như thế được

Sau đó liền mở bình thuốc bột ra, nhất thời mùi thảo dược thơm ngát lan toả cả phòng, "Chính là mùi này, đây là mùi của thuốc thượng phẩm mà ta từng ngửi thấy ở Vạn Thú Thành" một thú nhân khác hô lên nhưng hắn dùng thú ngữ Tư Hạ liền nghe không hiểu.

Từ từ rắc bột thuốc lên chỗ chảy máu, vốn dĩ vết thương còn đang chảy máu rất nghiêm trọng ngay lập tức dùng tốc độ mắt thường ngừng lại.

Tư Hạ lúc mua lọ thuốc này đã hỏi hệ thống một chút về tình trạng của các thú nhân, cô lo lắng là trên thế giới này có rất nhiều chủng loại thú nhân liệu bọn họ có thể dùng chung một loại thuốc không? Hệ thống liền trả lời cô rằng lọ thuốc này được làm ra chuyên vì thú nhân tinh cầu này nên đương nhiên dùng được, dù sao bọn họ cũng dùng nhân hình. Để có được nhân hình nên bên trong phát sinh biến đổi nhất định vì vậy đa số thuốc cho nhân loại bọn họ đều có thể dùng. Hơn nữa vì có thể hấp thu các nguyên tố nên đối với việc hấp thu thuốc cũng rất nhanh, gấp nhiều lần nhân loại.

Hệ thống còn giới thiệu kho thuốc cho Tư Hạ bên đó có mấy nghìn vạn loại thuốc cùng vô số đơn thuốc giá rẻ từ một trăm đến mấy nghìn đồng vàng một đơn thuốc. Tất cả đều là hướng thú nhân tinh cầu này làm ra, nếu cô muốn liền có thể học chỉ cần đủ tích phân. Ngay cả mấy loại thuốc giúp đột phá các giai cũng có nhưng đều đắt vô cùng một đơn thuốc rẻ nhất cũng 500 đồng vàng, thượng phẩm liền hơn nghìn đồng vàng một đơn lại còn tùy theo cấp bậc liền có giá khác nhau.

Nhưng quả nhiên là hữu hiệu đúng không nào, hiệu quả này làm cô vô cùng ưng ý.

Ánh mắt của tộc trưởng nhìn cô cũng khác hẳn, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm nhìn cô tìm tòi suy ngẫm, sau đó cúi người đóng nắp lọ thuốc bột lại mở lọ thuốc viên ra. Mùi thảo dược thơm ngát lần nữa bay ra khắp phòng "Ngao ngao" cũng là mùi thảo dược thượng phẩm, thứ này còn tốt hơn lọ kia nữa. Mũi ta tuyệt không sai đâu, lần này ngươi vớ được bảo rồi. Thú nhân kia cũng hướng ánh mắt nhìn Tư Hạ đầy hứng thú "Ngao ngao" không ngờ còn là một mỹ nhân, tiểu tử Ái Tử Lạp này vận khí cũng tốt thật.

Tộc trưởng nhìn hai lọ thuốc lại nhìn bộ đồ mà Tư Hạ mặc trên người rất nhanh che giấu suy nghĩ trong nội tâm cười nói "Tử Lạp ngươi phụ giúp Tư Hạ mở y quán đi". Sau đó lại nhìn Tư Hạ cười hỏi "Giống cái Tư Hạ ngươi có nguyện ý làm vu y của tộc ta không? Ta biết phụ mẫu ngươi cũng là một Vu Y giỏi, bọn họ cũng sẽ mong ngươi trở thành một vu y nối nghiệp bọn họ đi".

Tư Hạ "Ta nguyện ý, phụ thân phụ mẫu ta cũng rất mong ta có thể nối nghiệp bọn họ ta biết điều này" nói rồi dừng một chút Tư Hạ ngẩng lên nhìn vào vị tộc trưởng trước mặt nói "Nhưng ta không hy vọng ngươi giới hạn tự do của ta, ta không phải giống cái yếu ớt như chỗ các ngươi. Chỗ ta trước kia cha mẹ ta đều rèn luyện ta rất nghiêm khắc, cho ta học cách chiến đấu dạy ta cách tự bảo vệ bản thân cũng chưa bao giờ cấm ta đi đâu. Có thể nghe khó tin nhưng giống cái chỗ ta rất mạnh mẽ hoàn toàn không cần giống đực bảo vệ".

"Hồ nháo" giống đực tộc sư tử nói "Ngươi là giống cái thì sao có thể đánh lại giống đực chứ, còn không phải bị bắt đi sao?".

Tư Hạ nhìn bốn văn thú trên hai cánh tay ông nói "Đó là do ta chưa đủ mạnh mẽ, cái này ta nhận. Nhưng dù sao ta cũng là thú hai văn cũng không phải bông hồng mềm muốn bóp liền bóp. Lúc ta ở quê hương cũng từng tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, nếu so về chiến đấu tuy ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải không có cách đánh bại ngươi" dù sao cũng không thể hạn chế tự do của cô.

"Ngươi..." Thú nhân tộc sư tử tức giận nhưng cũng chỉ trừng Tư Hạ sau đó đem uy áp phóng ra áp bức cô.

Tư Hạ tức giận, người này cũng không phải tộc trưởng, một câu liền muốn đem mọi chuyện của cô định đoạt, lý ở đâu chứ? Cô cũng không phải là kẻ sẽ tùy tiện để người bắt nạt đâu, đem khí tràng toàn thân phóng ra, còn tươi cười hướng thú nhân tộc sư tử kia mị nhãn một cái.

Dù sao cũng không thể cứng đối cứng được, so về sức mạnh cô thua, so về uy áp cô cũng thua nốt nên cô dại gì mà đi so mấy cái này với ông ta chứ. Dù sao trời cũng phú cho mình kỹ năng này rồi, thì tại sao không thoải mái mà sử dụng chứ, tuyệt đối không thể phí hoài khuôn mặt xinh đẹp này được. Cũng chỉ là cười một cái rồi vứt mị nhãn thôi, cô cũng không mất miếng nào.

A Khải Nhĩ bị mê hoặc trong chốc lát, thất thần một chút liền bại trong khắc đấy, toàn thân uy áp như thủy triều rút đi đến lúc ông tỉnh lại thì đã không kịp rồi. Có chút xấu hổ không nghĩ tới đối phương thực sự là nhị giai thú, là ông đã xem nhẹ hai cái thú văn kia.

"Hừ, chút tài mọn" nói rồi A Khải Nhĩ phất tay rời đi biến thành một con sư tử có bộ lông đỏ rực rúc đến bên cạnh bầu bạn của mình. Thật mất mặt, A Mị ngươi mau thương thương ta, mặt già của ta coi như vứt rồi.

Tộc trưởng nhìn Ái Tử Lạp ánh mắt phức tạp trực tiếp hạ lệnh nói "Ngươi phụ trách an toàn của vu y Tư Hạ, nếu vu y có chuyện gì ta lột da ngươi. Phải bảo đảm an toàn, không được nóng tính, không được xấu miệng mắng vu y, không được đi gây gổ đánh nhau. Phải theo sát vu y, có nhớ chưa?".

Ái Tử Lạp gật đầu tỏ vẻ đã biết "Ta đã nhớ phụ thân".

"Nếu ngươi dám làm vu y khóc như giống cái Đại Kỳ Á và giống cái Mỹ Lệ vậy liền đến trước cổng bộ lạc quỳ ở đấy cho ta" tộc trưởng tiếp tục răn dạy Ái Tử Lạp.

Tư Hạ nghe mà tròn mắt, không tin được không tin được, nhìn Ái Tử Lạp thế nào cũng sẽ không giống dạng hoa hoa công tử khiến các thiếu nữ phải vì mình mà khóc đâu. Lại nhìn Ái Tử Lạp bị phụ thân hắn cốc đầu cô liền phì cười.

Ái Tử Lạp xấu hổ, tai đỏ bừng nhưng mặt thì vẫn y nguyên. Tộc trưởng nhìn thấy cũng thấy kỳ quái, cái tên này bình thường bắt đi bảo vệ giống cái liền sống chết không chịu sao hôm nay lại đồng ý nhanh thế? Bình thường muốn hắn bảo vệ giống cái dù ông có nài nỉ hắn cũng không chịu, mắng cũng không chịu phạt quỳ ăn đánh cũng không nghe. Nhét hắn đến bên cạnh con người ta được mấy ngày yên bình liền làm giống cái người ta khóc, còn nháo đòi tự tử làm ông phải đi khuyên nhủ mãi.

Lại nhìn hai tai đỏ đến lợi hại của Ái Tử Lạp, Ái Tử La ông liền hiểu. Thôi đi thôi đi, còn không phải là phải lòng con người ta sao, bình thường không chịu học cách theo đuổi giống cái ta xem ngươi truy người ta kiểu gì. Tiểu tử ngươi tốt nhất là bị từ chối vài lần cho tỉnh ngộ ra đi, hừ.

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Ái Tử La vẫn thực hi vọng con trai ông nên duyên với Tư Hạ, dù sao cũng là con trai cưng của mình không bậc cha mẹ nào lại không muốn tốt cho con cái cả nhưng Ái Tử La cũng hiểu giống cái hồ tộc vô cùng kén chọn bạn lữ, có theo đuổi được hay không liền phải do chính Ái Tử Lạp cố gắng. Dù sao Tư Hạ cũng là một giống cái vô cùng ưu tú, Ái Tử Lạp sợ là còn với cao.

Hơn nữa đâu phải ai cũng có thực lực săn được cáo tuyết, tốc độ cực nhanh lại còn giảo hoạt vô cùng. Bộ lông trên người Tư Hạ đều là dùng cùng một con để làm, thì phải biết con cáo đấy to chừng nào. Lại phải giết nó trong vòng một kích thì mới có thể thu được bộ lông không bị tổn hại như kia, chất lông còn thuộc dạng thượng phẩm nữa. Nhìn thôi cũng đủ hiểu gia thế đối phương như thế nào, hơn nữa mấy bộ đồ trước còn là chất liệu ông chưa thấy bao giờ, nhìn rất đẹp mắt, hoa văn phức tạp cảm giác rất mềm mại mịn màng.

Ông vốn đã có suy đoán với thân phận của Tư Hạ lại nghe nói giống cái ở đó hoàn toàn không cần nam nhân bảo vệ ông liền biết bọn họ rất cường đại. Dựa vào tài hoa của Tư Hạ nếu là trước đây con trai ông liền không có khả năng với tới, nhưng may mắn giờ Tư Hạ cũng không còn ở bộ lạc cũ mà nơi đây nguy hiểm trùng trùng nhất định cần phải có người bảo vệ con trai ông vẫn còn cơ hội.

"Tư Hạ, vu y là một chuyện quan trọng, tối nay ngươi hãy đến trung tâm bộ lạc, để bộ lạc mở tiệc chào đón ngươi" tộc trưởng hướng Tư Hạ nói

"Vâng, tộc trưởng" Tư Hạ nhu nhuận đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro