Chương 10: Đến trấn trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tên du côn lưu manh kia chết mặc dù gây một trận phong ba tại Thổ Thôn, chẳng qua tạm thời không có người nào hoài nghi Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan, hơn nữa bọn họ cũng không tìm được thi thể ba người kia, cho nên trước mắt vẫn còn nghĩ bọn hắn mất tích.

Mà Tuyết Khuynh Nhan sau khi biết ba tên kia mất tích, không khỏi có chút hoài nghi, cậu không có ra ngoài nhìn Mặc Quân Dạ xử trí ba tên kia thế nào, cũng không nghĩ tới Mặc Quân Dạ sẽ giết người.

Cho nên Tuyết Khuynh Nhan đối với ba tên du côn lưu manh kia mất tích, chẳng qua cũng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.

Nhìn thấy thần sắc hoài nghi trong mắt Tuyết Khuynh Nhan, Mặc Quân Dạ cười nhạt, nói: "Em yên tâm, ba tên rác rưởi kia về sau sẽ không khi dễ em được nữa."

Tuyết Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn Mặc Quân Dạ, cậu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức cảm thấy kinh hãi.

Mặc Quân Dạ nhìn thần sắc Tuyết Khuynh Nhan biến hóa, biết cậu nghĩ gì, nên cũng không giấu diếm, cười nhạt nói: "Người chết đương nhiên không thể tới quấy rầy em."

Tuyết Khuynh Nhan cánh môi khẽ run, run giọng nói: "Huynh... huynh giết bọn hắn rồi?"

Mặc Quân Dạ nhíu mày, lơ đễnh cười nói: "Em đồng tình bọn họ? Hay cảm thấy ta rất tàn nhẫn?"

Hắn vốn không phải người tốt gì, kiếp trước ở Tiên giới, muốn sống sót chỉ có thể lấy sát ngăn sát, người chết trên tay hắn nhiều không kể xiết, hơn nữa có vài người căn bản không cần hắn tự mình động thủ, cũng có người thay hắn thu thập.

Tuyết Khuynh Nhan vội vàng lắc đầu, dường như sợ Mặc Quân Dạ tức giận, thấp giọng nói: "Huynh không sai, hơn nữa huynh vì ta nên mới giết bọn họ, chẳng qua ta cảm thấy ba người bọn họ tội không đáng chết..."

Khoé môi Mặc Quân Dạ cong lên, trong đôi mắt đen tuyền lại lộ ra một tia hờ hững, nói: "Có đôi khi quá thiện lương cũng không phải chuyện tốt, Khuynh Nhan, nếu em muốn ở cạnh ta, vậy em phải quen thuộc hình ảnh này."

Tuyết Khuynh Nhan nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, sau đó kiên định nói: "Ta sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng của huynh."

Mặc Quân Dạ nhíu mày nói: "Từ trước tới giờ ta đều không cho rằng em là vướng bận."

Sở dĩ hắn nói như vậy, chỉ là không muốn Tuyết Khuynh Nhan về sau đi theo hắn, sẽ một mực bị hù dọa.

Huyền Linh đại lục là thế giới lấy cường giả vi tôn, giống với Tiên giới kiếp trước, hắn đoán được con đường cường giả này không dễ đi, nếu Tuyết Khuynh Nhan trở thành tu luyện giả huyền khí, thời gian mỗi ngày của Tuyết Khuynh Nhan tất nhiên sẽ không còn yên bình giống như bây giờ.

Nơi có cơ duyên cũng đồng nghĩa với nguy cơ, hơn nữa dung mạo Tuyết Khuynh Nhan đã khôi phục, khẳng định sẽ dẫn tới nhiều người không có ý tốt mơ ước, trừ phi Tuyết Khuynh Nhan cả đời sống ở núi sâu không người.

Tuyết Khuynh Nhan rũ mắt, cho dù Mặc Quân Dạ không nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất bất an.

Cậu biết Mặc Quân Dạ hiện tại đã không giống lúc trước, nếu cậu không nỗ lực, khẳng định sẽ bị vứt bỏ.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cậu dường như không muốn rời khỏi Mặc Quân Dạ.

Mặc Quân Dạ thầm thở dài một hơi, đột nhiên nói: "Chúng ta đến trấn trên thôi."

Tuyết Khuynh Nhan sững sờ, không hiểu hỏi: "Đi trấn trên làm gì?"

Mặc Quân Dạ ý cười không ngớt nói: "Đương nhiên là mua y phục cho em!"

Y phục của hắn Tuyết Khuynh Nhan mặc không hợp, cho nên đành phải đến trấn trên mua cho Tuyết Khuynh Nhan.

"Không cần, ta có..." Tuyết Khuynh Nhan muốn cự tuyệt, nhưng Mặc Quân Dạ trực tiếp kéo tay cậu đi.

Từ Thổ Thôn đến Ninh Phong trấn cũng không xa, Mặc Quân Dạ và Tuyết Khuynh Nhan đi ước chừng nửa canh giờ liền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro