Chương 9: Ta tin huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Khuynh Nhan nhìn mình trong gương, nhịn không được nâng tay sờ sờ mặt phải bóng loáng, trong lòng vẫn có chút chấn kinh, mặt cậu thật sự khôi phục rồi?

Giờ khắc này, trong lòng cậu tư vị gì cũng có.

Mặc Quân Dạ đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn gương mặt tinh xảo của Tuyết Khuynh Nhan, đáy mắt khác thường.

Tuyết Khuynh Nhan hốc mắt phiếm hồng, quay đầu nhìn Mặc Quân Dạ, tràn đầy cảm kích nói: "Thật cảm ơn huynh."

Mặc Quân Dạ nghếch khóe miệng, cười nói: "Em vui vẻ là được."

Gương mặt Tuyết Khuynh Nhan đỏ lên, cúi đầu, nói: "Đan dược huynh cho ta ăn, hẳn rất đắt đi."

Cậu nghĩ Phục Nhan Đan Mặc Quân Dạ cho cậu ăn là mua được.

Mặc Quân Dạ hơi chột dạ, không tiếp tục đề cập chuyện Phục Nhan Đan, ngược lại nói: "Em có muốn trở thành tu luyện giả không?"

Tuyết Khuynh Nhan sững sờ, lập tức cười khổ nói: "Thân thể của ta căn bản không thể tu luyện huyền khí."

Mặc Quân Dạ mở miệng nói: "Em chỉ cần nói với ta, có muốn trở thành tu luyện giả hay không?"

Tuyết Khuynh Nhan cắn môi, nghĩ đến tử trạng của gia gia, nhịn không được nói: "Ta đương nhiên muốn trở thành tu luyện giả cường đại, sau đó báo thù cho gia gia."

Mặc Quân Dạ nhíu mày, hắn không có chút ấn tượng gì về gia gia của Tuyết Khuynh Nhan, chỉ biết Tuyết Khuynh Nhan hình như vì chữa bệnh cho gia gia mới đáp ứng bán mình gả cho nguyên chủ, về phần gia gia Tuyết Khuynh Nhan về sau chết như thế nào hắn hoàn toàn không rõ ràng.

Thấy Mặc Quân Dạ nhíu mày, Tuyết Khuynh Nhan cuống quít cúi đầu, cậu muốn báo thù cho gia gia, nhưng cậu không có bản lĩnh.

Đương nhiên, Tuyết Khuynh Nhan cũng không cho rằng Mặc Quân Dạ có thực lực đối phó với Thành gia một trong tứ đại gia tộc của Hoa Thành.

Mà vị hôn thê tiền nhiệm của Mặc Quân Dạ, chính là người đến từ Thành gia.

Hơn nữa, lấy tình huống hiện tại của bọn họ, có thể ăn no đã tốt lắm rồi.

Ánh mắt Mặc Quân Dạ chuyển động, xẹt qua một tia u quang, híp mắt nói: "Ta giúp em."

Tuyết Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn Mặc Quân Dạ, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

Mặc Quân Dạ khóe miệng hơi cong, cười nhạt nói: "Thân thể của em sở dĩ không thể tu luyện huyền khí, không phải vấn đề tư chất, mà là từ nhỏ em bị hạ thuốc, cho nên mới không thể tu luyện huyền khí."

Nói đến thì, tình huống của nguyên chủ rất giống với Tuyết Khuynh Nhan, bất quá nguyên chủ không có vận khí như Tuyết Khuynh Nhan, vì nguyên chủ đã chết.

Tuyết Khuynh Nhan khiếp sợ nhìn Mặc Quân Dạ, tư chất tu luyện của cậu là bị người khác hủy hoại sao?

Mặc Quân Dạ mỉm cười nói: "Chỉ cần giải quyết vấn đề tư chất tu luyện của em, em tự nhiên có thể tu luyện."

Tuyết Khuynh Nhan cười khổ nói: "Muốn giải quyết vấn đề này sợ là khó như lên trời."

Ánh mắt Mặc Quân Dạ kiên định nhìn Tuyết Khuynh Nhan, nói: "Tin tưởng ta, ta nhất định có thể giải quyết vấn đề này của em."

Kỳ thật đối với hắn, giải quyết vấn đề tư chất tu luyện không phải việc khó, chỉ cần luyện chế Tẩy Tủy Đan là được.

Tuyết Khuynh Nhan ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kiên định của Mặc Quân Dạ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói lên lời, buột miệng thốt ra: "Ta tin tưởng huynh."

Mặc Quân Dạ cười thỏa mãn, lập tức lại hỏi: "Đúng rồi, gia gia em là bị người khác hại chết sao?"

Nếu như không phải bị người khác hại chết, thì Tuyết Khuynh Nhan sẽ không nói những lời như báo thù cho gia gia này.

Tuyết Khuynh Nhan biểu tình cứng đờ, rũ mắt, miễn cưỡng cười nói: "Đều đã qua, bàn lại việc này cũng chỉ tăng thêm đau xót mà thôi."

Mặc Quân Dạ nhàn nhạt cười nói: "Em thật sự không nghĩ báo thù sao?"

Tuyết Khuynh Nhan tiếp tục cúi đầu, không biết nên trả lời vấn đề của Mặc Quân Dạ thế nào.

Cậu đương nhiên muốn thay gia gia báo thù, thế nhưng sau khi nói ra, Mặc Quân Dạ sẽ có phản ứng gì?

Thấy Tuyết Khuynh Nhan không nói lời nào, Mặc Quân Dạ cũng không hỏi nữa, bất quá thù của nguyên chủ, hắn khẳng định phải báo.

Nếu hắn đã chiếm cứ thân thể của nguyên chủ, tự nhiên phải thay nguyên chủ báo thù, chấm dứt đoạn nhân quả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro