Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mưa lớn mọi thứ như mang một màu sắc mới, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, ánh mặt trời vàng rực xuyên qua những tán lá cây rậm rạp tạo thành vệt sáng dài thẳng tắp rọi xuống mặt đất, làm cho những giọt nước mưa đêm qua còn động lại trở nên lắp lánh. Nhìn thoán qua khu rừng như phủ một lớp hạt châu phát sáng, đẹp đến động lòng. Không gian yên tĩnh trầm lặng nhất tời bị phá hủy bởi một loạt tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây lớn gần chân núi, tiếng động ngày càng lớn như có thứ gì dang cố bò ra từ bụi cây, nếu một người dân nào đó nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể vắc chân lên cổ mà chạy vì khu rừng này nổi tiếng là có nhiều dã thú. Từ trong bụi cây lớn có một người đang vô cùng chật vật bò ra

-Bà nội nó, lái xe kiều khỉ gì thế không biết, muốn chết cả lủ à, ông đây còn yêu đời lắm đấy.

Vốn mọi thứ đang vô cùng êm đẹp,cậu Huỳnh Duật một nhà thiết kế đang rất nổi tiếng vừa mới ra mắt một bộ sưu tập làm mưa làm gió cho giới thời trang. Cậu ấy đang hào hứng trở về nhà khoe thành quả với ba mẹ, nhà cậu ấy ở một vùng quê thanh bình vì ba mẹ cậu không thích ồn ào, trên đường trở về trời bất ngờ đổ mưa, cơn mưa rất lớn mọi thứ phía trước gần như bị nuốt chững chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màng mưa trắng xóa. Tài xế của cậu đang tìm chỗ để dừng lại không thể tiếp tục lái xe trong thời tiết thết này rất nguy hiểm, nhưng chưa kịp dừng thì bất thình lình phía trước có một chiếc xe bất ngờ lao tới phía trước đầu xe của cậu, tất cả diễn ra quá nhanh cậu chẳng thể làm gì ngoài việc há mồm ra mà nhìn. Ký ức đến đó đứt đoạn, khi tỉnh lại thì cậu chỉ thấy mình đang nằm trong một bụi cây

-chuyện méo gì thế này không biết, hù chết người ta hà cũng may không bị thương gì nặng, nhưng cũng trầy khắp ng...

chưa nói hết câu cậu đã há hốc mồm nhìn mọi thứ qucậu người mình

-đậu mè! Cái gì thế này, đứa nào ngán sống rồi dám thay đồ cho ông? Cái quỷ gì thế, bộ đồ này là sao?

vừa nói cậu vừa sờ soạn bộ đồ đang mặc trên người cũng không khỏi cảm khái, hay thật a một lớp áo trong một lớp áo ngoài thêm một áo khoác chuẩn con mẹ nó trang phục cổ trang rồi...mà cũng phải khen...chất liệu không tệ nha là loại gấm thượng hạn đường may cũng rất đẹp, còn hoa văn...à mà khoan đã, như thế này là sao? Còn chưa minh bạch được chuyện gì đang xảy ra thì Huỳnh Dật nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang hướng tối chỗ cậu, quay lại nhìn thì thấy một nhóm người khoảng hơn mười người ngoại hình trông thập phần dữ tợn cũng mặc phục sức cổ trang trong tay mỗi người còn cầm theo một thanh đao lớn, nhìn thế nào cũng thấy bất thiện a. Trong khi cậu đang ngẩn người quan sát thì một tên trong bọn cất tiếng cười sang sảng:

-Ha ha ha không ngờ mới sáng đã gặp một con dê béo rồi vận khí hôm nay quả không tệ a.

Cả bọn cũng cười hùa theo tên vừa lên tiếng trông hắn có vẻ là tên cầm đầu, chúng hướng mắt nhìn về phía Huỳnh Dật vẫn ngồi ngốc ở dưới đất còn tưởng cậu em bị mình dọa sợ đến độ không thể đừng lên thì bất thìn thìn cậu ấy lại ngửa mặt lên trời ha ha cười to làm bọn họ hoảng hồn, vừa phủi mông đứng dậy cậu vừa chỉ tay vào bọn họ như thể đúng rồi mà nói:

-Thì ra là đang đóng phim à, thảo nào nghe câu thoại lại quen vậy...anh bạn à thật xin lỗi tôi không biết tại sao lại té xuống phim trường này á cũng không biết thằng dỡ hơi nào thay cho tôi bộ đồ này nhưng túm cái váy lại...tôi không phải diễn viên các anh nên tìm đạo diễn hỏi lại đi..

Vừa nói cậu vừa ngó nghiên

-À mà máy quay đặt đâu vậy...quay lén hả?

Cả đám sơn tặc ngốc lăng tại chỗ nghe cậu xổ một tràng mà chẳng hiểu mô tê gì diễn viên là thứ gì? Còn đạo diễn là thằng chết toi nào tìm hắn làm gì chứ? Còn máy quay... ám khí hả? Chưa nghe tên bao giờ còn biết đánh lén? Tên cầm đầu có chút xổ mao, sáng sớm gặp phải thằng điên à?

-Đừng có giả điên với gia gia ta, nhìn ngươi cũng thuộc dạng giàu có trên người có đồ gì đáng giá mang hết ra đây, không thì để cái mạng của ngươi lại.

Huỳnh Dật có chút bực mình:

-Tôi đã nói là tôi không phải diễn viên các người còn diễn cái gì?

Đang nói cậu như ngộ ra điều gì đó rất vi diệu, đánh bép một cái còn tỏ ra bộ dáng *biết rồi nha! đừng có mà gạt ta*:

-Tôi hiểu rồi, các người thấy tôi nổi tiếng lại quá mức đẹp trai nhưng đó giờ luôn từ chối tham gia đóng phim nên giờ dàng cảnh để quay tôi phải không? Haha không được đâu nha...

Tên sơn tặc đầu đầy hắc tuyến, cái tên nhóc này đang cố tình giả điên không hiểu, không cho hắn bài học hắn còn tưởng sơn tặc là công dân lương thiện a. Tên cầm đầu tiến lên quét một đao về phía Huỳnh Dật...tình thế nguy hiểm theo bản năng cậu lùi về sau đồng thời giơ cánh tay lên che mặt, tuy tránh né kịp thời nhưng thanh đao vẫn rạch một lằng trên tay cậu. Cảm giác đau đớn làm cậu giật mình, nhìn máu chảy thấm ra áo cậu bắt đầu thấy hoảng. Họ chém thật à? Đau thật nha, chẳng lẽ không phải đóng phim là thật sao. Cậu hoan mang nhìn lại xung quanh rừng rậm um tùm ngoài cậu và đám sơn tặc quả thật không còn một ai khác, không dấu tích nào của đoàn làm phim...đầu óc quay cuồng rồi dừng lại ở một ý nghĩ rất hợp thời điểm:

-Con mẹ nó xuyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro