Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thì trong, gió thì nhẹ, nắng mai hồng, nhưng lại diễn ra cảnh tượng tất sát phong cảnh, một đám đại hán hùng hùng hổ hổ vác đao truy đuổi, một thiếu niên liều mạng túm vạt áo chạy như điên. Huỳnh Dật thật hoài niệm nha, lâu rồi chưa chạy điên cuồng như vậy, cậu cái gì cũng tốt mỗi cái tật đi trễ là ăn sâu vào máu cố thế nào cũng không sửa được, thời đi học cậu là đối thủ số một của thầy giám thị, nhưng chưa lần nào thầy bắt được cũng bởi cái khả năng chạy trốn trời cho, đến khi ra trường thầy giám thị vẫn mang chấp niệm rất lớn đối với cậu. Giờ thì cái khả năng ấy phát huy rất đúng chỗ.

-Tên chết tiệt kia, ngươi mau đứng lại cho lão tử.

Sơn tặc đại vương nổi điên a, hắn không ngờ, nhìn cậu rõ ràng là một tên hoa hoa công tử mà sao sức chạy lại lợi hại vậy, đuổi muốn đứt hơi mà vẫn không đuổi kịp.

-Phí lời! Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi đứng lại sao, thiếu gia ta đẹp thì có đẹp chứ không có ngốc a.

Huỳnh Dật quay đầu rống lên, cậu cũng không rảnh tranh cãi với bọn chúng chỉ tại cậu thấy bất mãn, sao lúc nào cũng chỉ có một câu thoại trong lúc rượt đuổi thế này, có thằng điên nào trong lúc này bảo dừng lại thì sẽ đứng lại không? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết không có khả năng, thế thì hét lên làm gì, tăng độ kịch tính à. Cắm đầu chạy một mạch cũng ra khỏi rừng cậu đang chạy trên một con đường cặp bìa rừng. Trâu bò chạy cũng phải nghĩ một chút chứ, đằng này cậu là người, chạy tiếp nữa không bị bắt lại thì cũng còn nửa cái mạng, thật sự không phải cách hay. Nhìn xung quanh một lược cậu nhảy sột vào một bụi cây gần mép rừng nép sát vào vách đất tránh tầm nhìn của bọn sơn tặc.

-Tên nhóc đó chạy đâu rồi? Hắn vừa đến đây thì không thấy đâu, chắc chắn đã ẩn nấp, các ngươi tìm cho ta.

Đám sơn tặc chia nhau tìm kiếm, một tên dùng đao gạt gạt đám cỏ phía trên đầu cậu, Huỳnh Dật đổ một thân mồ hôi lạnh, nhưng không tìm thấy gì nên hắn bỏ đi. Trái tim treo lên cũng được hạ xuống, Huỳnh Dật thở ra một hơi dài, thật là tổn thọ a. Đột nhiên cậu thấy có gì đó không đúng, hình như không phải một mình cậu thở ra nha mà còn có...quay phắt người lại cậu trợn tròn mắt:

-Ngươi ưm...ưm...

Chưa kịp hét lên thì một bàn tày nhanh chống bịch miệng cậu lại:

-Đừng có hét, ta cũng trốn a, ta thả tay ra ngươi không được lên tiếng, hiểu chưa.

Huỳnh Dật liên tục gật đầu.

-Ha...ngộp chết ta, bịch miệng thôi mà ngươi bịch luôn mũi ta làm gì? Định diệt khẩu à?

-Ta xin lỗi, ta không cố ý lúc đó chỉ sợ ngươi hét lên bọn chúng phát hiện thì nguy.

Huỳnh Dật quan sát kẻ đồng mệnh chạy trồn với mình một lược, người này dung mạo khôi ngô anh tuấn, mắt phượng tinh anh, gương mặt mang nét cười trông rất hòa nhã, trang phục sang trọng còn mang ngọc bội đắt tiền nhìn rất phong nhã, tổng kết luận đẹp trai, nhà giàu . Nhìn qua xem như đã hiểu:

-Ngươi cũng bị sơn tặc chặn đường cướp của à?

Vị công tử ấy cũng lước nhìn Huỳnh Dật một lược rồi trả lời:

-Không phải, ta là bị người ta truy sát a!

Khóe miệng Huỳnh Dật giật kịch liệt, đậu mè! Ngươi đừng có nói câu *ta là bị người ta truy sát* như thể * ta được bọn họ theo đuổi a*, ngươi hãnh diện cái gì? Hãnh diện vì bi kịch hơn ta hay tình huống của ngươi kịch tính hơn của ta? Ta chọc giận ai chứ? Vừa xuyên qua chẳn hiểu mô tê gì thì bị sơn tặc đuổi bắt, giờ lại nắp chung với tên bị người ta truy sát, ta ăn ở cũng có đức lắm mà bình thường vận khí cũng rất tốt, sau bây giờ lại thành ra như vầy. Âm thầm lau nước mắt, sau đó cậu đột nhiên đứng lên định chạy ra, vị công tử bên cạnh thoán giật mình nhưng cũng kịp thời ghì cậu lại.

-Ngươi định làm gì? Chạy ra lúc này thập phần nguy hiểm, ngươi muốn bị bọn chúng bắt sao?

-Đúng vậy. Ta muốn chạy ra ngoài để chúng bắt a.

Huỳnh Dật thản nhiên trả lời, còn trưng ra bộ mặt rất quyết tâm, thấy chết không sờn.

-Hả???

Vị công tử này thật sự tiêu hóa không kịp lời nói của Huỳnh Dật hắn tròn mắt nhìn cậu. Hắn ngăn cản cậu lại cũng không phải có lòng tốt gì, chỉ là sợ cậu chạy ra làm lộ chỗ ẩn nắp của hắn mà thôi. Nhưng giờ Huỳnh Dật lại muốn chạy ra nạp mạng hắn nghĩ, cậu sợ quá hóa ngu rồi à, cả bụng không hiểu nhìn cậu.

-Nhìn ta cái gì ta làm vậy không đúng sao? Ta chạy ra có khả năng sẽ chạy thoát được nếu không tệ lắm thì bị bọn chúng bắt lại thôi, còn ở lại đây với ngươi...

Huỳnh Dật nhìn vị công tử kia như thể nhìn con vật gì xui xẻo nhất quả đất, thập phần chán ghét.

-Ngươi bị đuổi giết nha, ai biết lỡ như bọn sát thủ kia đang có đợt khuyến mãi giết một tặng một thì sao? giết ngươi tiện tay cho ta một đao, vậy chẳng phải ta ở lại chỉ có đường chết, ta có ngu mới ở lại chết cùng ngươi.

Vị công tử căm nín nhìn cậu, hít sâu một hơi rồi phản bát:

-Nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho ta một chút chứ, chưa chắc đã lộ tẩy mà, ngươi sao không có nghĩa khí gì hết vậy.

-Nghĩa khí có thể chặn được đao không? Ta chưa có muốn chết nha.

Vị công tử nghe cậu nói mà muốn xổ mao, định gân cổ cải lại thì từ trên cành cây chỗ họ ẩn nấp có người lên tiếng:

-E hèm...hai tên ngu ngốc các ngươi, có ý thức được là hai ngươi đang trốn không hả?

Cả hai hoản hốt đồng loạt quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro