Cùng phòng 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa~"

"Riki-kun"

"Santa, em đâu rồi..."

"Riki-kun, anh có nghe thấy tiếng em không ?"

"Riki-kun...?"

Tình hình thì là các thực tập sinh đều đang đi tranh giành giành phòng với nhau nên rất nhốn nháo vậy mà ở đây lại có một câu trai người Nhật bị lạc. Hành lang giữa các dãy phòng khá lộn xộn và dài ngoằng, không những thế lại còn tương đối giống nhau nên chẳng ngạc nhiên nếu Rikimaru Chikada bị lạc. 27 tuổi đầu nhưng lúc nào cũng ngơ ngơ  mềm mại lại cộng thêm cái sự trắng trẻo và nụ cười hiền lành đó ra thì có nhảy giỏi đến mấy, biên đạo giỏi ra sao  thì không một ai yên tâm mà để cho đi một mình cả.
Để lại balo hành lí, mò mẫm theo hành lanh, Santa bắt đầu đi kiếm anh bé nhà mình. Đã chiếm được hai cái giường rồi để đồ lại không lo mất. Dù gì hành lí cũng nặng vác theo hoài cũng sẽ mất sức vậy mà không biết Riki lại đi tít tận đâu mất tiêu. 'Đáng ra phải cầm tay dắt theo mới đúng, Tí tởn đi tìm phòng trước chi chứ ?'
Chỉ mất khoảng chừng 4~5 phút thôi là Santa đã tìm ra nơi Rikimaru đang đứng nhưng cậu thấy anh hình như đang trò chuyện với một ai đó...khá.thân.mật. Chả phải bản thân cậu để ý đâu mà nhìn đi cái người đang nói chuyện với Riki đó cứ hết động tay động chân, hết chạm vào tay lại cố tình đụng vào người...Không phải Santa khó chịu đâu(?), Santa chỉ ghen thôi !!! (:)))

Còn cái người ngốc ngốc kia thật ra anh cũng chỉ là đang hỏi đường thôi, nhưng người ta nói người ta thích anh lắm, muốn được ôm  muốn có chữ kí này nọ nên anh mới cố gắng cười rồi từ chối. Có phải người nổi tiếng đâu mà xin chữ kí chứ. Ngại lắm. Bỗng dưng có một lực ghì đè lên vài anh, ngước lên nhìn thì "A!  Santa~". Nói gi thì nói chứ đều là dân chuyên nhảy mà Santa những hơn m8 trong khi Riki lại chỉ có m7 có nên cái thằng ngang ngược này mới hay ngang ngược với anh. Cậu ta choàng cái tay dài ngoằng rồi tựa luôn cả cái cơ thể to như con voi đấy treo lên vai người anh thấp hơn, trông như cái hành động các cặp tình nhân hay làm...

"Đại thần Riki với đại thần Santa thân thiết nhỉ? Em thấy lúc quay hình đại thần Santa cứ nhắc đại thần Riki hoài thôi..."

"Cảm ơn nhé! Vì chúng tôi 'ở cùng' nhau lâu rồi, với lại tôi chỉ nói sự thật thôi. Riki-kun rất quan trọng với tôi mà."

Người thấp hơi má đỏ hây hây lên rồiii...

"Vậy đại thần Santa đã ở đây rồi thì em đi trước nhé. Hẹn gặp lại trên trường quay"

"Bye bye..."

Chào tạm biệt cậu tts kia xong Riki quay qua đã thấy con cún bự này xụ cái mặt xuống nhăn lại như bị nhúng nước, nở nụ cưới hiền Riki đưa hai tay lên áp lấy hai bên má cún con cừng chiều "Sao vậy? Anh đã đi tìm Santa từ nãy đến giờ đó"

"Em không biết đâu anh kêu đi kiếm em mà đứng nói chuyện với người khác à. Rồi còn vẫy tay bye bye với người ta."

"Chỉ là phép lịch sự thôi mà. Santa tìm được phòng chưa ?"

Santa dù có to xác thì cũng vẫn là cậu nhóc 22 tuổi xuân thôi, dỗi rồi thì cũng nhanh hết dỗi lắm. Vì Riki hỏi về cái phòng, được đà cậu ta khoe "Em đã tìm được rồi mà còn giữ cả giường cho Riki-kun nữa. Đi theo em"

Xách lên cái balo hành lí  của Riki, theo thói quen đan tay anh vào tay của cậu rồi dắt đi. Phòng tuy không quá rộng nhưng vẫn có thể nói là thoải mái cho 4 người và nó sạch sẽ...tuy nhiên cái Santa để ý là giường Hơi Nhỏ Một Xíu nhé. ( Ủa ?:)))
______________________
To be continue...
_🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro