Cùng phòng 💜💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'lạch cạch...lạch cạch...'
Những tiếng lục đục nhỏ vang lên trong đêm .Một dáng người cao to từ giường trên từng bước cẩn thận trèo xuống rồi lại nhẹ nhàng chui vào giường dưới đắp chăn nằm tiếp cứ như thể đây là phòng riêng ở nhà. Còn cái người đang nằm quay vào trong kia có lẽ hôm nay anh đã quá mệt để mà để ý đến bất cứ cái gì khác nên anh ngủ say lắm.
Nhưng ngủ say như nào thì anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang dán sát vào người. Khẽ cựa quậy, anh quay sang vùi đầu vài cái ôm thân quen.
"Uhm...Santa~ ôm...ngủ"
Mà như Santa đã đề cập trước thì giường khá nhỏ vì là giường đơn nên khi hai người đàn ông trưởng thành chen chúc vào thì tất nhiên sẽ chật chội nhưng Santa nguyện 'cam chịu' đề được ở bên cục mềm mại nhà mình.
"Riki-chan, ngủ ngon nhé"
"Không cho gọi...."
Cái giọng mũi của cái người có thân hình bé tí ấy như đang làm nũng và đã thành công cọ một  cái mềm mại vào tim Santa.
"là Riki-chan...đâu. Anh lớn hơn màa..."
Khẽ nâng nhẹ cái khuôn mặt trắng trẻo được mọi người khen như 18 tuổi đó lên, Santa hạ thấp đầu xuống áp lên bờ môi hồng phớt đấy. Không thô bạo, cũng không cuồng nhiệt chỉ đơn giản là chạm môi để nhấm nháp cái dư vị của sự dễ thương nơi Riki-chan nhà cậu. Anh quá đáng yêu rồi.
Riki vì đột nhiên miệng bị chặn mà thấy phiền nâng một tay đẩy mặt Santa nhưng người chơi hệ ngang ngược liền nắm lấy tay anh, cần thận giữ lại mà tiếp túc việc mình đang làm. Hôn xong vị kia ngủ lại ngủ mà vị này vẫn còn trằn trọc suy tư lắm.
Cậu nghĩ đến việc sắp phải phân team cho buổi công diễn đầu tiên Santa liền cảm thấy không lỡ vì chắc sẽ bị tách team với anh bé. Cậu không lo anh bị bắt nạt hay gì cả vì Riki sẽ biết tự bảo vệ bản thân thôi, mà lo là anh sẽ không thích nghi được. Riki của Santa chẳng phải con người yếu đuối gì đâu, khổ nỗi anh có chút nhút nhát lại hay ngại ngùng. ( Chứ kh phải quen 'ở chung' rồi hả :))
"Santa ơi ngủ đi không ngày mai sẽ mệt đấy"
Giọng nói của anh người thương cất lên thành công làm Santa hơi giật mình. Nhìn xuống khuôn mặt đang bị mình áp trong ngực, đôi mắt to tròn trong sáng còn vương buồn ngủ ấy đang nhìn chằm chằm vào Santa...
"Anh cứ ngủ đi, em chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ vài thứ..."
"Không đâu Santa mà không ngủ...anh cũng sẽ không ngủ...đâu"
Hai bên mí mắt đánh nhau vì cơn buồn ngủ, còn không thể nói liền mạch được một câu nhưng anh muốn Santa ngủ cơ...
Nhìn anh bé cứ phải chớp chớp mắt để không chìm vào giấc ngủ thấy thương. Mà Santa thì đâu lỡ để vậy, hay trêu anh vậy thôi nhưng cậu thương Riki-kun nhiều lắm. Thôi thì đi ngủ. Siết chặt thêm vòng tay cảm nhận hơi ấm người trong lòng. Kệ vậy đâu phải chỉ có một vòng thi, tương lai còn nhiều cơ hội và Santa tự quyết định phải có ít nhất một lần chung team với vị kia nhà mình. Nhất định. Đàn ông nói phải thực hiện (😮)
À! xíu quên điều quan trọng nhất là tối về phòng vẫn 'ngủ với nhau' thôi. Tự nghĩ rồi tự thoả mãn, không biết từ lúc nào Santa cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vòng tay vẫn luôn bao lấy Riki một cách mạnh mẽ và ấm áp như thể đang ôm cả thế giới vậy. Và để đúng vậy! Santa đang ôm cả thế giới của mình...
_🍒
---------------------------------------------------
Tôi nói với các cô này. Santa là cái đồ ngang ngược...nhưng tôi thích :)) .

Chọc vào tim tôi rồi 😔 Cái sự soft chỉ dành riêng cho Riki-kun nhà anh taㅠㅠㅠㅠ

Tôi sẽ không nói là tôi high từ hôm qua đến giờ chưa hết đâu ...Nhưng mà chắc các cô cũng đọc dưa rồi hơi buồn mà thôi chỉ mong các anh làm thật tốt. Quan trọng là phải thật khoẻ mạnh, an toàn và vui vẻ thôi, chương trình còn dài...:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro