Chương 1: Nữ sát thủ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2016, Tokyo - Nhật Bản

Dưới màn đêm huyền ảo, Thủ đô Tokyo được trang hoàng bằng những ánh đèn lung linh. Cách đó không xa là tháp Tokyo cao 333 thước, dưới ánh trăng kiêu sa càng làm cho tháp Tokyo trở nên hùng vĩ hơn.

Và phía đông của tháp Tokyo, một cây cầu đồ sộ bắt ngang con sông lớn. Nước sông phẳng lặng, ánh đèn hai bên bờ sông chiếu lên mặt nước để lại một khung cảnh mờ ảo tuyệt đẹp.

Cũng lúc đó không ai thấy tại một nơi bí ẩn nào đó trên cây cầu, bóng dáng mảnh khảnh của một người thiếu nữ lặng lẽ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm quét mắt nhìn về phía chiếc xe Limousine đang dừng ở phía bên kia cây cầu.

Gần lắm rồi...

Chiếc xe Limousine ấy là của Cục trưởng cục bảo an Lâm Thành. Hiện tại hắn đang trao đổi một thứ gì đó có vẻ khá bí ẩn với người đàn ông cao to đứng bên cạnh. Nhìn hành tung của hai người họ có gì đó rất đáng ngờ.

- " Đã tới lúc "

Khoé môi của cô chợt nhếch lên cách lạnh lùng, mũi chân điểm nhẹ xuống thành cầu, uyển chuyển lao đi.

Ánh trăng mơ hồ từ trên trời cao, mập mờ chiếu rọi lên thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh tuyệt đẹp nhè nhẹ bay trong gió. Đi kèm với đó là đôi mắt trong suốt, quỷ dị và ẩn sâu trong đáy mắt kia là một sự tàn nhẫn đến đáng sợ.

Thân thể của cô nhẹ nhàng tiếp đất, rồi đột nhiên nhanh như chớp phóng tới chỗ chiếc Limousine mà hai người đàng ông kia đang đứng. Trong nháy mắt, bóng dáng nhỏ bé ấy đã tiến sát lại chỗ của hai người họ mà không để cho bất cứ một tên thủ vệ nào phát hiện ra.

Từ trong người, Vương Minh Nguyệt lấy ra một khẩu súng. Thân ảnh nhanh như chớp cùng với thân thủ mạnh mẽ cô phóng lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát không một chút do dự, cô bắn thẳng vào đầu hai người đàn ông nọ.

Sau tiếng súng, hai cơ thể nặng nề đồng loạt ngã xuống. Chỗ vừa bị bắn, máu bắt đầu chảy ra, vương vãi khắp trên mặt đất. Vài giọt máu khẽ dính trên khuôn mặt thanh tú của cô. Không một chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh ấy lặng lẽ nhìn hai thi thể kia, đôi môi khẽ nở nụ cười hình bán nguyệt quỷ mị.

" Cục trưởng ngài... không xong rồi, cục trưởng bị ám sát, người đâu, mau bắt ả"

Từ đằng xa hai tên thủ vệ nghe có tiếng súng liền chạy lại thì phát hiện Cục trưởng của bọn chúng bị ám sát liền hô toáng lên, vây bắt Vương Minh Nguyệt. Nhưng bọn chúng nghĩ Minh Nguyệt này là ai mà có thể dễ dàng cho bọn chúng nói bắt là bắt được.

Nghe tiếng người, Vương Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn bọn chúng. Vẫn là hành động nhanh như chớp ấy cô phóng tới chỗ hai tên đó khẽ cất giọng,trong trẻo nhưng lại đầy sát khí.

"Im lặng nào "

Một câu nói rất nhỏ thôi nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao mà tay chân của họ bỗng chốc mềm nhũn, bất giác rùng mình lùi về phía sau vài bước.

"Không lẽ cô chính là sát thủ bị truy nã trên 167 Quốc gia, Vương Minh Nguyệt? "

Một trong hai bên đó bỗng chốc la lên, hai mắt mở to hết cỡ, nét mặt vô cùng sợ hãi.

"Nếu đã biết ta là ai thì chắc ngươi cũng biết trước số phận của mình rồi đúng không?"

Vẫn với giọng điệu lãnh khốc đó, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ làm cho hai tên thủ vệ kia đã sợ lại càng sợ hơn. Tuy đã biết trước số phận của mình nhưng một tên trong số chúng vẫn dùng hết can đảm chạy tới chỗ của Vương Minh Nguyệt định dùng thanh kiếm Katana đâm cô nhưng lưỡi kiếm kia vừa tiến lại gần Minh Nguyệt thì chợt dừng lại và sau đó là tiếng la thảm thiết của tên đó. Trên ngực trái của hắn bị một viên đạn ghim thẳng vào tim, máu từ đó trào ra. Sau khi tiếng la kia nhỏ dần thì cũng là lúc thân thể tội nghiệp của hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu chảy ra ướt cả bộ đồ vệ sĩ sang trọng mà hắn đang khoát trên người.

"Và giờ thì tới lượt ngươi đó! Đã chuẩn bị tinh thần chưa? "

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú lấm lem máu. Vương Minh Nguyệt cầm khẩu súng, cô tiến lại gần tên đó làm cho hắn sợ tới mức hồn tiêu phách tán hãng loạn la lên:

"Nữ hiệp xi...xin tha mạng "

"Tha mạng? Thật buồn cười. Những kẻ như ngươi đủ tư cách để xin ta? "

Vương Minh Nguyệt đứng trước mặt hắn chế giễu cười nhạt. Giơ khẩu súng lên ánh mắt vẫn không thay đổi nhàn nhạt cười sau đó nổ súng.

Bốp bốp bốp

Bỗng từ đằng sau có ai đó đang vỗ tay mà ngay chính cô cũng không thể phát hiện ra rằng hắn đã ở đó từ bao giờ, Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn bóng người đó quát lớn

" Ai? "

" Đã lâu không gặp, cô vẫn ra tay độc ác như ngày nào."

Bóng người đó đi ra, giọng điệu nghe như có chút chế giễu. Giọng nói này quả là chẳng thể lẫn vào đâu được, cô hừ lạnh một cái nhìn thẳng vào người đó với ánh mắt lãnh đạm.

"Thì ra là ngươi, Tiết Diễn "




Chương sau Xuyên về quá khứ

Mk mới viết truyện lần đầu cho nên mong m.n đọc xong cho mk xin ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro