Chương 2 Xuyên về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là ngươi Tiết Diễn "

Người thanh niên có tên là Tiết Diễn đó từ từ bước lại gần Vương Minh Nguyệt. Dưới ánh đèn mập mờ khuôn mặt tuấn tú của hắn dần dần lộ ra.

Tiết Diễn, đối thủ vô cùng nguy hiểm của cô, nhiều năm qua hắn vẫn luôn kiên trì truy sát cô từ quốc gia này cho tới quốc gia khác. Nhiều lúc cô luôn tự hỏi, hắn thật sự không biết mệt mỏi là gì hay sao mà chỉ cần nơi nào có cô là hắn đều xuất hiện.

Khuôn mặt thanh tú lạnh như băng, không có bất kỳ biểu cảm gì tỏ ra hoảng sợ.

" Vương Minh Nguyệt có lẽ ngươi nên bó tay chịu trói đi là vừa. Hiện tại đã có hơn 167 quốc gia đang phát lệnh truy nã ngươi, ta nghĩ ngươi không thoát được đâu."

Tiết Diễn nhìn thân hình xinh đẹp kia giọng nói băng lãnh nhưng xen lẫn vào đó là một tia chần chừ

" Sau khi bó tay chịu trói thì đất nước của người sẽ tha cho ta? Sẽ cho ta một con đường sống?"

Vương Minh Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, trong đôi mắt ánh lên sự khinh miệt.

" Chỉ cần người phục vụ cho tổ chức, phục vụ cho quốc gia thì ta chắc ngươi sẽ không chết"

Tiết Diễn trầm giọng như muốn tạo thêm cơ hội cho Minh Nguyệt.

"Nực cười"

Đáp lại câu nói của Tiết Diễn chỉ bằng 2 từ, tuy không nhiều nhưng lại có thể nói lên hết được ý muốn của cô.

Nghe giọng điệu của Vương Minh Nguyệt lộ ra vẻ chế giễu, làm cho Tiết Diễn phải thở dài một tiếng

" Không lẽ cô còn chấp nhặt chuyện cũ?"

" Câm mồm"

Khuôn mặt Vương Minh Nguyệt tối sầm lại, giọng nói mang đầy sát khí, đáy mắt ánh lên lửa hận.

Khi xưa, người chị mà cô hằng yêu quý, đối với tổ chức luôn một lòng trung thành, vào sinh ra tử không một chút oán than. Nhưng cuối cùng thì chị nhận lại được gì? Là bị chính những người mà mình luôn một lòng trung thành ra tay tàn nhẫn, hay là đến khi từ giã cõi đời mà vẫn phải mang danh là kẻ "phản bội"?

Khoảnh khắc khi người chị mà cô yêu thương ngã xuống đã luôn ám ảnh cô từng ngày, từng giờ. Chỉ vì lúc đó cô quá yếu đuối, không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ được chị, người mà cô luôn tôn trọng, yêu quý và cũng chính là người thân duy nhất của cô, người đã bảo vệ cô suốt trong quản thời thơ ấu. Giờ đây, chỉ cần nghĩ tới nó là Minh Nguyệt chỉ muốn dẹp sạch cái tổ chức khốn khiếp đó, cái tổ chức đã cướp đi người thân cuối cùng của cô.

" Hừm, muốn ta bán mạng sống của mình cho cái tổ chức đã cướp đi người thân cuối cùng của ta? Nhiều năm qua, ta đã giết không biết bao nhiêu người trong tổ chức của ngươi. Muốn ta quy thuận, khác nào kêu ta tự đâm đầu vào chỗ chết!"

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiết Diễn nhàn nhạt, lạnh giọng nói.

" Chỉ cần lời đồng ý của cô, thì những chuyện còn lại cứ để cho ta lo".

"Mơ đi rồi sẽ thấy"

Vẫn giọng điệu chế giễu làm cho người khác tức chết đó, Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn lên xung quanh, cây cầu hiện tại đã bị bao vây khắp phía. Xung quanh những khẩu súng lớn, nhỏ trà trộn vào màn đêm đang nhắm thẳng về phía cô.

Cô không sợ, khuôn mặt không có một chút gì gọi là hoảng hốt, thay vào đó là một sự bình tĩnh đến rợn người. Đôi mắt băng lãnh khẽ nhìn về phía Tiết Diễn, khóe miệng của cô cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.

"Ngươi nghĩ những thứ này có thể dọa ta? Nực cười."

"Đã vậy thì ta không nương tay. Chuẩn bị bắn!"

Sau khi nghe khẩu lệnh của Tiết Diễn, những khẩu súng đồng loạt lên nòng và chĩa súng về phía Minh Nguyệt, chuẩn bị bắn thì.

"Ahahaha, nếu ngươi nghĩ là ta sẽ đứng đây chịu chết thì người nhầm to rồi. Ta thà nhảy xuống sông phó mình cho dòng nước, chứ sẽ không bao giờ chịu chết dưới tay ngươi."

Nói rồi Minh Nguyệt quay đầu lại, nhanh như chớp cô phóng thẳng lên thành cầu nhìn về phía trước, miệng vẫn nở nụ cười, từ từ ngã xuống. Cùng lúc đó hiện tượng nguyệt thực bắt đầu xuất hiện, khung cảnh xung quanh trong chốc lát tối sầm lại, thân thể Vương Minh Nguyệt lao xuống sông bỗng bị một luồng hắc khí bao bọc rồi biến mất....

Hết chương.




Chương sau Cô quận chúa vô dụng (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro