Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____5h30_____
Sáng sớm tại nhà mình, Lan Ngọc vẫn đang say giấc thì nghe tiếng gọi của Tường từ bên ngoài phòng.
- Lan Ngọc, Lan Ngọc
Giọng nói gọi liên tục khiến Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy và bước ra mở cửa, với vẻ mặt hơi mơ màng vẫn còn nguyên từ giấc ngủ và nàng nhẹ nhàng nói
- Còn sớm mà Tường?
Tường nghe nàng nói vậy liền tuôn 1 tràng
- Bà chị của tôi ơi, chị mà dậy trễ chắc chắn sẽ bỏ luôn bữa sáng đấy ạ
Lan Ngọc nghe vậy chỉ biết âm thầm đồng ý với những gì mà quản lý của nàng nói. Quả thật đúng như Tường nói, bình thường nếu nàng dậy trễ sẽ bỏ luôn cả bữa sáng.
Dù sao thì hôm nay cũng là ngày quay đầu tiên nên Lan Ngọc cũng không muốn bị trễ giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Lan Ngọc bước xuống nhà bếp và bắt đầu ăn bữa sáng mà Tường đem đến
_____7h_____
Sau khi đến phim trường, nàng vui vẻ gật đầu chào từng người trong đoàn phim, lúc này đạo diễn cùng với 1 cô gái đi về phía Lan Ngọc
- Lan Ngọc, giới thiệu với em, đây là Diệp Lâm Anh, nhà sản xuất của bộ phim lần này
Lan Ngọc nhìn người tên Diệp Lâm Anh kia, trông cũng đẹp đó chứ, nhưng sao nhìn lạnh lùng thế nhỉ
- À, Diệp Anh, đây là Lan Ngọc, nữ chính của bộ phim này, 2 người làm quen nhau đi nhé.
Nói xong đạo diễn rời đi, chỉ còn lại nàng và cô, nhưng không ai nói với ai được câu nào, Lan Ngọc thấy vậy liền chủ động đưa tay ra.
- Hân hạnh được gặp chị, Diệp Lâm Anh.
- Ừm, em gọi chị là Diệp Anh cũng được rồi.
Không hiểu sao khi bắt tay nàng, cô lại không muốn buông ra, cứ muốn nắm mãi, nhưng suy đi nghĩ lại, làm vậy có khi lại dọa người ta chạy mất, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau.
- Chị ơi, chị
- Diệp Anh
Cô giật mình, hóa ra là nàng đang gọi cô
- Xin lỗi em nha, chị đang suy nghĩ vài chuyện nên có hơi lơ là.
- Dạ không sao ạ, thế thoi em đi quay nha chị
- Ừm, em quay đi, bye bye.
Trong lúc Lan Ngọc đang quay thì ở phía xa, Diệp Lâm Anh vẫn luôn nhìn nàng, Lan Ngọc cảm giác có ai đó nhìn liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt của cô, nàng liền mỉm cười rồi vẫy tay chào.
Diệp Lâm Anh thấy vậy liền gật đầu, thầm nghĩ năng lượng người này dồi dào thật.
Sau khi Lan Ngọc quay xong định dọn dẹp đồ đạc rồi về nhưng Diệp Lâm Anh lại đi về phía nàng.
- Ờmm, có hơi đường đột, nhưng em có thể cho chị số điện thoại của em được không?
Lan Ngọc dù hơi bất ngờ nhưng vẫn lấy điện thoại ra.
- À với lại, em có bận gì không?
- Em không ạ, giờ em về nhà.
- Thế đi ăn với chị nhé, chị đang rảnh.
Lan Ngọc vốn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt có phần mong đợi của người kia nên liền đồng ý.
- Vậy cũng được, mình đi thôi chị.
Diệp Lâm Anh gật đầu, tỏ ý khá vui, khi 2 người bước ra, Tường mở cửa sẵn cho Lan Ngọc nhưng nàng đã lắc đầu.
- Em về trước đi, chị có hẹn đi ăn với chị Diệp.
- Dạ vâng, vậy chị Ngọc giao cho chị đấy ạ.
Diệp Lâm Anh thấy Tường đi rồi mới dẫn Lan Ngọc ra xe, cô không nhanh không chậm mở cửa cho nàng rồi cũng lên xe.
- Chuyện gì thế Ngọc?
- Ah không, em...
Cô nhìn kĩ hơn, hóa ra là nàng đang loay hoay thắt dây an toàn
- Đây để chị giúp
Nói rồi cô xoay người qua giúp em thắt dây an toàn, khi nghiêng đầu lại thì lúc này cả 2 đang trong tư thế khá là ám muội, Diệp Lâm Anh dù muốn giữ mãi tư thế này nhưng cũng không thể không đi ăn, thế là vội ho nhẹ rồi khởi động xe, bên này Lan Ngọc cũng đang đỏ dần lên
"Ban nãy....gần quá, nhưng mà chị ấy nhìn kĩ lại cũng đẹp thật"

Hello mọi người, tui là tg của bộ truyện này, đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên là có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhaa, cảm ơn mọi người nhìu ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro