Chương 2: Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ngay tại 1 nhà hàng, dù không được cao cấp nhưng xét về độ bày trí lại chẳng hề kém bất cứ nhà hàng 5 sao nào.
Lan Ngọc còn chưa kịp tháo dây an toàn thì Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng mở cửa.
- Diệp Anh, trông chị ga lăng thật đấy
Nghe nàng khen, dù nội tâm cô như bùng nổ nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại nàng một cách nhẹ nhàng
- Ga lăng với mỗi mình em
Lan Ngọc nghe vậy cũng bật cười
- Chị là đang công khai thả thính em đó hả
Nói xong nàng đi trước vào, bỏ cô ở ngoài
Diệp Lâm Anh nghe Lan Ngọc bảo mình ga lăng liền đứng cười khờ. Bảo vệ của nhà hàng thấy vậy cũng có lòng tiến lại nhắc cô
- Cô gì ơi, bạn cô đã vào trong lâu lắm rồi, cô có vào không?
Diệp Lâm Anh nghe vậy liền ú ớ chẳng biết nói gì
- À....ừ, tôi vào mà, cảm ơn anh đã nhắc.
Vừa vào trong Diệp Lâm Anh vừa thầm nghĩ
"Quê thật chứ, không biết ban nãy trước khi vào trong em ấy có nhìn thấy dáng vẻ này của mịn không nữa"
Trong quán ăn ấm cúng, Lan Ngọc đã gọi đồ ăn cho mình, chỉ chờ cô
- Diệp Anh, chị ăn gì không để em gọi
- Hmm, cho chị một phần mì sủi cảo được rồi
- Dạ vâng, quý khách vui lòng chờ trong ít phút ạ
Ánh đèn lung linh chiếu sáng tạo nên một bầu không khí ấm áp và lãng mạn. Nàng và cô trò chuyện về những sở thích, niềm vui và những khó khăn trong cuộc sống. Lan Ngọc chia sẻ về niềm đam mê với diễn xuất, với việc thể hiện những vai diễn đa dạng và thú vị. Nàng kể về những bước tiến trong sự nghiệp và những ước mơ lớn mà mình muốn thực hiện trong tương lai. Diệp Lâm Anh lắng nghe một cách chăm chú, không hiểu sao lại có chút vui khi nghe nàng chia sẻ về niềm đam mê của mình.
- Lúc mời vào nghề, em cảm thấy làm diễn viên thật khó, có đôi lúc em muốn dừng tất cả mọi việc lại, sống một cuộc sống bình thường.
- Nhưng giờ thì em thật sự cảm thấy yêu thích nghề diễn viên này rất nhiều
Diệp Lâm Anh cũng kể với nàng về việc bản thân đã từng muốn trở thành nghệ sĩ, nhưng bây giờ với công việc nhà sản xuất của nhiều bộ phim, cô khá hài lòng với những công việc này.
Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thoải mái.
Sau vài phút chờ đợi ngắn ngủi, đồ ăn của nàng và cô cũng đã được mang ra. Giờ đây, cả 2 có thể thưởng thức bữa trưa.
_____15 phút sau_____
- Em ơi, tính tiền cho chị
- A, Diệp Anh, cứ để đó em trả
- Không sao, xem như hôm nay chị mời
- Nhưng....
Cuối cùng người trả tiền vẫn là Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc bước ra ngoài vẫn có chút ngại
- Sao vậy?
- Thật ngại quá, giằng co qua lại, rốt cuộc vẫn là để chị trả
- Haha, có sao đâu nè, chị tình nguyện mà
- Thế lần sau phải để em trả đấy
- Được được, nghe em hết, còn bây giờ lên xe chị đưa em về
Lan Ngọc nghe vậy cũng mỉm cười rồi lên xe, lúc bước lên không ai nói với ai câu gì, đột nhiên Lan Ngọc lại muốn hỏi Diệp Lâm Anh.
- Diệp Anh này
- Hả, sao thế?
- Chị....có phải....
Cô nghe nàng cứ nói chữ chị mãi mà chẳng chịu nói ra, trong lòng có chút sốt ruột
- Chị đang nghe này, em nói đi
Lan Ngọc hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói
- Có phải chị thích em đúng không ạ?
Diệp Lâm Anh có chút giật mình nhưng vẫn giữ bĩnh tĩnh để lái xe
- Em nghĩ gì đấy, mình mới gặp nhau thôi mà, sao chị có thể tùy tiện như vậy
"Với lại chị chiếm hữu lắm, nếu như yêu rồi chị lại sợ sẽ làm tổn thương em mất"
- Cũng....cũng đúng nhỉ, chị Diệp tốt như vậy, lại còn xinh đẹp nữa, chắc sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi lắm.
Bầu không khí bỗng nhiên có chút ngượng, Lan Ngọc đang không biết phải làm sao thì vừa kịp lúc về đến nhà, nàng vội vàng chào Diệp Lâm Anh rồi đi vào nhà
- Ngọc....
- Dạ, có chuyện gì không ạ?
Đột nhiên gọi nàng lại như vậy khiến cô chẳng biết nên nói gì
- À...không, em vào trong đi, chị về đây, mai gặp lại
- Dạ, chị về cẩn thận ạ.
Lan Ngọc gật đầu chào cô rồi nhảy chân sáo vào trong nhà, dường như Lan Ngọc hoàn toàn quên mất chuyện ban nãy và anh chàng quản lý của mình vẫn đang ở trong nhà nhìn ra
Tường ở bên trong nhìn nàng nhảy chân sáo như vậy liền đứng hình
" Tình huống gì đây trời?"
___Cạch___
- Á, em còn ở đây hả?
Lan Ngọc giật mình, không lẽ ban nãy lúc mình nhảy chân sáo Tường cũng thấy
- Em không ở đây thì sao chứng kiến cảnh tình tứ của chị với chị Diệp
Nghe Tường nói vậy nàng liền đỏ mặt
- Tình....tình tứ gì chứ? Chị của em thẳng
- Ừa, bà cứ nói vậy đi, vạn vật đều sẽ cong dần theo thời gian thôi bà chị của tôi ơi.... Thôi bye em về nhá, tối ngủ coi chừng mơ thấy Diệp....
Rầm
Cánh cửa được đóng lại trước khi 1 chiếc gối nhỏ ngay sofa bị Lan Ngọc ném về phía Tường.
____Bên ngoài____
- Má ơi hên thật, may mà chạy kịp, không thì cái gối vô mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro