Chương 3: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3 giờ sáng___
Đêm ấy, Lan Ngọc nằm trên chiếc giường với tâm trí vẫn còn bơ phờ sau một ngày ngắn ngủi cùng Diệp Lâm Anh. Dù nằm trên giường nhưng tâm trí của Lan Ngọc vẫn luôn thấy rối bời, nàng có những cảm xúc phức tạp. Điều này khiến nàng vẫn không thể ngủ được vào lúc này. Lan Ngọc nghĩ về những hành động mà Diệp Lâm Anh làm ngày hôm nay cho mình, đột nhiên lại nghĩ đến câu nói của Tường
"Hừ, cái gì mà thẳng sẽ thành cong chứ"

Bên phía Diệp Lâm Anh, cô cũng đang nằm trên chiếc giường ngủ của phòng mình với tâm trí vẫn chưa thể ngủ được. Trong tâm trí của cô lúc này vẫn là hình ảnh của Lan Ngọc.

Bỗng nhiên Diệp Lâm Anh hiện giờ lại nhớ đến mối quan hệ trước kia. Bạn gái cũ của cô trước kia cũng đã bỏ cô đi vì tính chiếm hữu.
Trong đầu của Diệp Lâm Anh lúc này vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc bạn gái cũ nổi giận. Cô nhớ lại ở thời điểm đó, cô và người yêu cũ đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề chiếm hữu . Người yêu cũ lúc ấy đã không chịu nổi sự chiếm hữu của cô mà bỏ đi, cho đến thời điểm hiện tại, cô gái đó đã lập gia đình còn Diệp Lâm Anh thì vẫn vậy
Chính Diệp Lâm Anh cũng phải công nhận, bản thân cô có tính chiếm hữu rất cao, đôi lúc người yêu cũ đi đâu làm gì cùng với một ai đó đã đủ khiến cô tức giận. Diệp Lâm Anh không thể chịu được việc người yêu của mình quá gần gũi với những người khác.
__________________
Người yêu cũ của Diệp Lâm Anh cũng đã từng nói với vẻ giận dữ:
- Chị không thể cứ kiểm soát em, em vẫn rất cần có những người bạn, em muốn được thoải mái đi chơi với bạn bè chứ không muốn bị chị kiểm soát. Em không thể cứ mãi từ chối hay lãng tránh những lần bạn em hẹn đi ăn, đi chơi chỉ để ở một mình với chị.
- Chị chỉ muốn được ở bên cạnh và quan tâm đến em, nhưng em cứ luôn không để tâm đến chị, em nên nhớ nếu đã yêu nhau, em chỉ có thể là của chị, bất cứ ai cũng không được ở gần thân thiết với em!
Em sững sờ nhìn cô
"Chị ta sao lại có tính chiếm hữu cao như vậy chứ?"
Em không chịu nổi nữa liền phản bác lại:
"Diệp Anh, chị vẫn luôn cho rằng em chỉ được phép ở bên chị và em không được tiếp xúc với người khác sao? Diệp Anh, điều này chỉ khiến em cảm giác như mình đang bị nhốt trong ngục tù vậy!
_______________
Lúc đang nhớ đến chuyện của quá khứ, Diệp Lâm Anh vô tình nhìn về phía tấm hình của Lan Ngọc, tấm hình chụp nàng lúc sáng đã được cô nhanh chóng đóng khung để ở đầu giường, khi nhìn tấm hình đó, trái tim của Diệp Lâm Anh bỗng cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt nơi trái tim của mình về nàng . Sau vài phút trầm ngâm suy nghĩ, cok nhẹ nhàng mở miệng và nói với vẻ quyến rũ:
"Lan Ngọc à, em hãy chỉ là của riêng tôi thôi có được không?"

Sáng hôm sau, cả 2 người đến phim trường với đôi mắt thâm quầng. Điều này khiến cả ekip đều thắc mắc, lúc này đạo diễn đã tiến đến gần để hỏi thăm về bộ dạng của cả 2 người lúc này.
- Sao hôm nay trông cả 2 có vẻ bơ phờ vậy? Mắt của 2 người có quầng thâm rồi kìa

Lan Ngọc chỉ biết giả vờ nói đại 1 lý do:
- A, đêm qua em cảm giác có vài cảnh bản thân diễn chưa tốt nên đã dành cả đêm để tập luyện. Thế nên em ngủ khá ít.
- Này, đừng nhìn em như vậy, do có em phải xem lại các cảnh quay nên mới không ngủ thôi
- Thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng còn khá sớm, 2 người vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi
Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với vẻ cảm kích:
- Vâng, chúng tôi sẽ nghỉ thêm một lúc để lấy lại sức khỏe ạ

Khi phòng riêng để nghỉ ngơi, Lan Ngọc định nằm xuống nghỉ ngơi thì Diệp Lâm Anh đã tiến đến đưa cho nàng đồ ăn sáng.
- Cái này....cho em, chị không biết em thích gì nên mua đại
- Sao chị biết em vẫn chưa ăn sáng thế?
Nghe Lan Ngọc hỏi, cô không biết có nên nói rằng bản thân đã đi theo em từ lúc sáng
- À thì...chị đoán thôi haha
Lan Ngọc bật cười vui vẻ, Diippet Lâm Anh vẫn vẫn tiế. Trong lòng của anh lúc này hiện lên dòng suy nghĩ: "Mong rằng nụ cười này của em chỉ có thể dành riêng cho mình chị thôi nhé."
- Đồ ăn chị mang đến em sẽ ăn, giờ em nghỉ ngơi một chút để quay, chị cũng nghỉ ngơi đi nhé

Khi cảm thấy tỉnh hơn hẳn, Lan Ngọc bước ra ngoài để m chuẩn bị quay cảnh tiếp theo của bộ phim. Hôm nay nàng sẽ diễn nhiều cảnh thân mật với bạn diễn nam.
Lan Ngọc vẫn đang tập trung diễn mà không hề biết từ phía xa, Diệp Lâm Anh đang đứng nhìn với vẻ mặt tức giận. Nội tâm của cô dường như sắp nổ tung.
Ngay khi đạo diễn vừa hô "Cắt!" để ngừng cảnh quay, Lan Ngọc đã nhanh nhẹn tiến đến gần chỗ của đạo diễn để xem lại cảnh quay vừa rồi. Nhưng nàng còn chưa kịp xem thì Diệp Lâm Anh đã nhanh nhẹn tiến đến gần chỗ của Lan Ngọc, cô nắm lấy cổ tay của nàng và kéo Lan Ngọc rời đi.
- Aaa, Diệp Anh, chị làm gì vậy, em sắp có cảnh quay...
Diệp Lâm Anh mặc kệ câu nói của Lan Ngọc, cô tiếp tục kéo nàng vào trong góc rồi ấn nàng dựa vào tường, lúc này Lan Ngọc chịu không nổi nữa liền lên tiếng
- Diệp Anh, chị để em ra ngoài đi, ekip vẫn đang chờ em quay lại.
- Ngọc, chị....chị không muốn thấy em thân mật với chàng trai đó, chị chỉ muốn em làm vậy với mỗi chị
"Chị ấy sao lại có vẻ như muốn chiếm hữu mình thế này? Diệp Anh chị ấy không thể chịu được việc mình thân mật với người khác sao?"

Lúc bị Diệp Lâm Anh nắm chặt cổ tay, Lan Ngọc đột nhiên cảm giác có chút đau, mặt nàng có chút nhăn lại
-A, chị làm em đau
Khi nghe Lan Ngọc bảo đau, Diệp Lâm Anh vội bình tĩnh lại
- Chị xin lỗi, có làm em đau không?
Cô buông tay nàng ra rồi xoa nhẹ lên để nàng bớt đau, Lan Ngọc nhớ lại những gì Diệp Lâm Anh nói ban nãy liền có chút tránh né
- Không sao, chị cũng không cố ý Sau đó, nàng nhanh chóng rời đi. Diệo Lâm Anh vẫn đứng đó nhìn bóng dáng nàng rời đi.
Ngày quay thứ 2 cuối cùng cũng xong, Diệp Lâm Anh đứng chờ Lan Ngọc, vừa thấy nàng ra liền tiến lại gần bắt chuyện
- Ngọc, để chị đưa em về
- Em tự về nhà được rồi, cảm ơn chị
Nghe Lan Ngọc nhẹ nhàng từ chối mình đưa nàng về nhà, Diệp Lâm Anh cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố giữ nàng ở lại thêm tí nữa
- Vì sao chúng ta như thế này? Sao em lại tránh né chị?
- Không...Diệp Anh, hôm nay em hơi mệt.
- Được được, em mệt thì mau về nghỉ đi, dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
Lan Ngọc gật đầu chào Diệp Lâm Anh rồi vội rời đi, còn cô thì bắt 1 chiếc taxi đến quán bar mà ngày trước vẫn hay đến.

Tối hôm đó, Lan Ngọc chuẩn bị ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên
"Diệp Anh, sao chị ấy lại gọi mình vào giờ này?"
- Alo
- Xin chào, cô là Lan Ngọc, bạn của cô gái này đúng không?
- Phải, xin hỏi anh là?
- Tôi là nhân viên quán bar, bạn cô đến quán chúng tôi uống say, miệng cứ liên tục gọi tên cô, trong danh bạ cô ấy cũng chỉ có cô ở đầu danh sách, cô có thể đến đón cô ấy được không, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi
- Cậu cho tôi địa chỉ, tôi đến đón cô ấy
__________________
- Xin chào, tôi đến đón bạn, cô ấy đâu rồi?
Người nhân viên chỉ vào quầy bar
- Cô đi vào trong đó, cô ấy cứ nằm đó mãi
Lan Ngọc chạy vào quầy bar, thấy Diệp Lâm Anh dù say nhưng miệng vẫn cứ luôn gọi tên nàng
- Diệp Anh, về nhà thôi
- Ư....Là em nè....ức..em đến rồi
- Mau về thôi, chị say lắm rồi
Lan Ngọc nhanh chóng đỡ Diệp Lâm Anh đứng dậy
"Cái con người này, sao lại nặng như thế chứ"
Nhờ sự giúp sức của nhân viên, cuối cùng nàng cũng đưa được cô lên xe
- Cô gái, cô về đâu?
- Anh đợi tôi một lát
- Diệp Anh, nhà chị ở đâu em đưa chị về
Nhưng đáp lại Lan Ngọc chỉ là sự im lặng, nàng bất lực đành bảo tài xế đưa về nhà mình
Về được đến nhà, Lan Ngọc phải dùng hết sức bình sinh mới đưa được Diệp Lâm Anh lên phòng, nàng đứng nhìn cô xong lại chẳng biết nên làm gì
"Chắc là nên lau người cho chị ấy trước nhỉ?"
Khoan đã, nếu như để Diệp Lâm Anh mặc bộ này ngủ thì cũng không ổn, chẳng lẽ nàng phải....
Nghĩ đến đây, gương mặt nàng lại đỏ lên
"Không sao cả Lan Ngọc, cùng là nữ với nhau thì sợ cái gì"
Nàng liền mở tủ lấy khăn ra nhúng nước, tay chầm chậm mở từng nút áo của Diệp Lâm Anh, khi chiếc nút cuối cùng được tháo ra, Lan Ngọc cắn nhẹ môi rồi quay mặt qua một bên
"Ôi mẹ ơi, sao cơ thể chị ấy...đẹp dữ vậy trời"
Nàng quay lại nhìn thử lần nữa, thật muốn chạm vào. Đúng là tay nhanh hơn não, Lan Ngọc đưa tay ra chạm vào thử
- Hm....Uống tiếp...uống
Lan Ngọc giật mình vội rụt tay lại
"Tâm tịnh lại, không được nghĩ lung tung, mình thẳng, không cong"
Nàng cầm khăn định đứng lên sẵn lấy cho Diệp Lâm Anh
- Aaaa
Vừa mới đứng lên, con người đang nằm kia lại kéo nàng xuống nằm dưới thân mình
- Diệp Anh, chị...
- Yên nào, em định đi đâu?
- Em đi lấy đồ thay cho chị mà...khoan đã
Nói đến đây Lan Ngọc khựng lại, không phải cô đang say sao? Bây giờ lại trông như đã tỉnh rượu
- Chẳng phải chị say sao???
- Chị có nói mình say hả?
- Chị lừa em!
- 2 chai rượu vẫn chưa đủ làm tôi say đâu
Lan Ngọc im lặng, quả thật nên gọi Diệp Lâm Anh là thần cồn

Nhìn thấy người dưới thân quay mặt đi chỗ khác, Diệp Lâm Anh lại nhớ đến cảnh thân mật giữa Lan Ngọc và chàng trai khi sáng, có chút tức giận liền đưa tay ra kéo cằm nàng đối diện với mặt mình
- Diệp Anh....
- Lúc sáng nhìn em diễn cảnh thân mật với cậu ta, tôi thật sự rất giận, phải phạt em thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro