Chương 4: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ, phạt?"
Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc không có chút phòng bị liền định cúi xuống hôn lên môi nàng, nhưng Lan Ngọc nhanh chóng dùng hai tay đẩy cô
- Diệp Anh, chị....chị say rồi, thả em ra đi
- Hửm, làm sao đây, tôi không say vì rượu nhưng tôi lại say em mất rồi ~
Vừa nói cô vừa đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng
- Nhột...chị...Diệp Anh, chị đừng vuốt nữa
- Không vuốt nữa, vậy tôi hôn nhé
- A...không..um
Không đợi nàng đồng ý, Diệp Lâm Anh giữ chặt hai tay nàng lại, lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn
- Ha....Diệp...dừng...dừng lại
Mặc nàng cầu xin, cô vẫn tiếp tục việc mình đang làm, nhận thấy Lan Ngọc cần chút không khí, Diệp Lâm Anh liền rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc
"Ha...xong rồi sao?"
Lan Ngọc cứ nghĩ cô hôn xong rồi, nhưng không, Diệp Lâm Anh dùng một tay đưa hai tay nàng lên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò xuống đùi của nàng mà sờ soạng, môi thì lướt nhẹ qua tai nàng cắn nhẹ 1 cái sau đó lướt xuống cổ, vừa mút vừa cắn khiến nàng không kiềm được mà rên
- Ah...Diệp Anh...
Khi Lan Ngọc nhận ra Diệp Lâm Anh đang từ từ chạm vào nơi đó, nàng bắt đầu vùng vẫy, hai tay thoát ra được liền muốn đẩy cô ra xa, nhưng Diệp Lâm Anh đã nhanh hơn, đè nàng xuống lần nữa
Roẹt
Với lực tay khá mạnh, Diệp Lâm Anh dễ dàng xé áo của Lan Ngọc, nhìn thấy vòng hai của nàng, cô không kiềm được dục vọng của bản thân nữa liền hôn xuống một bên ngực
- Bé con, nơi này của em quả thật mềm mại
Tay Diệp Lâm Anh sờ soạng nơi đó của Lan Ngọc, ấn nhẹ vì nàng cắn môi mình để kìm lại tiếng rên. Lần này Lan Ngọc không chịu được nữa, cuối cùng đưa hai tay lên vòng qua ôm lấy cổ Diệp Lâm Anh
- Ha...ha, xin chị...
Nghe được những lời cầu xin, lại biết được nàng đã chấp nhận mình, nhưng cô vẫn nổi hứng trêu ghẹo
- Bé con, em muốn xin gì chị à?
"Đồ đáng ghét này, rõ là đang trêu ghẹo mình...ha"
- Diệp Anh....nhanh...em..em không chịu...nổi...haa
" Không trêu em ấy nữa"
Nghĩ là làm, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy vướng víu , ngay cả quần nhỏ cũng bị cô cởi nốt, đưa mặt mình sát lại gần tai Lan Ngọc, chất giọng khàn đặc của cô khiến nàng mê đắm
- Yêu nghiệt nhà em, sao lại có bộ dạng quyến rũ thế này cơ chứ

Nói rồi cô hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại thêm nhiều dấu hôn, nhưng lần này cô lại chậm rãi thưởng thức, phía dưới không chần chừ nữa mà đâm một lúc hai ngón vào khiến Lan Ngọc rên lên
- Ahh...chậm thôi...Diệp
- Bé con, dưới này của em dễ vào thật nha ~
- Xem ra là, từ lúc nãy...em đã ướt rồi nhỉ?
- Không....haa
Nàng đưa tay lên giữ miệng mình lại để không phải rên. Diệp Lâm Anh nhìn thấy liền cau mày, cúi xuống cắn nhẹ vào bầu ngực nàng, làm Lan Ngọc một lần nữa phát ra tiếng rên
- Bảo bối à, em cứ rên đi, tôi muốn em....phải rên rỉ dưới thân tôi thôi, tôi không thích ai chạm vào em cả
"Chị ấy hình như...rất thích chiếm hữu"
- Em biết không, ngày trước tôi nhìn thấy em, em đẹp lắm, lại quyến rũ, nhưng mà...bọn đàn ông ấy cứ thích đứng sát cạnh em, tay của chúng...hay đặt lên eo của em, tôi rất không thích
- Ahhh Diệp Anh, chậm...chậm thôi
Vừa nói, Diệp Lâm Anh vừa đẩy nhanh tốc độ, cho đến khi chạm vào tấm màng mỏng manh đó, ánh mắt cô có chút mong chờ nhìn Lan Ngọc
- Bé à, cho tôi có được không?
"Diệp Anh, đừng...đừng nhìn như vậy..ha...em sẽ rung động mất"
Đột nhiên nàng nhớ đến những gì hôm qua Diệp Lâm Anh làm cho mình, nếu là cô gái khác, chắc hẳn sẽ động lòng trước cô, nhưng Lan Ngọc thì sao, nàng có nên chấp nhận không
Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc, tay vẫn ở yên, không dám tiếp tục, cô sợ nếu cô làm liều thì sau này cô sẽ không còn cơ hội lại gần nàng nữa.
Diệp Lâm Anh không thể phủ nhận rằng bản thân không có tình cảm với người con gái này, có thể đối với Lan Ngọc, nàng chỉ mới gặp cô, nhưng với Diệp Lâm Anh, thì bản thân đã mê đắm nàng từ nhiều năm rồi. Nhìn thấy Lan Ngọc có phần đắn đo, Diệp Lâm Anh hơi buồn một chút
"Có lẽ em ấy vẫn chưa sẵn sàng"
Cô định rút tay ra thì...
- Diệp....
- Lan Ngọc, em sao thế?
Nàng quay sang một bên, xấu hổ lấy tay che mặt lại
- Chị...tiếp tục...đi
Nghe nàng nói vậy, cô vui trở lại
- Em...em nói thật chứ? Chị có thể sao?
- Ừm, có thể
- Bé này, có đau thì nói chị nhé
Lan Ngọc gật nhẹ, không hiểu sao trong lòng lại có chút vui
Phập
Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng đâm vào, như vậy là Lan Ngọc đã chính thức thuộc về cô
-Ahh...
- Bé, em đau sao?
- Hơi thôi, nhưng mà...chị cứ tiếp tục đi, em...em chịu được mà
Nghe vậy cô mỉm cười, tiếp tục việc dở dang, càng làm lâu, mọi thứ càng dễ dàng hơn, Lan Ngọc cũng đã để mặc cho tiếng rên của bản thân ngày một nhiều, tay ôm lấy cổ Diệp Lâm Anh, đẩy nhẹ hông sát lại cho con người kia dễ ra vào hơn
- Haa.... Diệp...nhanh hơn nữa...em...sắp ra...ahh
- Được, chiều theo em
Cô đẩy nhanh tốc độ hơn, lúc này Diệp Lâm Anh mới hiểu câu mà ba cô nói khi cô còn nhỏ
" Phụ nữ đôi lúc sẽ rất khó hiểu"
Như tiểu bảo bối của cô lúc này, rõ ràng ban nãy còn muốn nhanh, nhưng bây giờ
- Diệp Anh...chậm thôi...chậm...ahh
- Nhưng mà ban nãy em bảo muốn nhanh mà, bảo bối ráng chịu chút nhá
- Ahh...Diệp...Diệp Anh...em ra
Lan Ngọc vừa nói xong, mọi thứ bắt đầu tuôn trào, khi Diệp Lâm Anh rút tay ra, nước tình cũng theo đó mà ra cùng, nàng thở dốc, cứ nghĩ như vậy là xong
- Diệp Anh, chị...chị làm gì vậy?
- Hửm, chị lau khô nơi này cho bé thôi mà
- Ahh...nhưng..em muốn ngủ, em...mệt
Cũng phải nhỉ, hình như lúc nàng đưa cô về đã gần 11 giờ, nhưng nãy giờ cả hai làm tình cũng đã liên tục gần 3 giờ sáng rồi
Nghe vậy Diệp Lâm Anh cũng đành dừng lại, đi lấy khăn lau khô nơi đó cho Lan Ngọc rồi nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng
- Được rồi, ngủ đi nhé
- Diệp Anh này
- Sao thế?
- Chị....sẽ chịu trách nhiệm chứ?
Cô bật cười, em nghĩ chị vô tình đến thế hả
- Đương nhiên rồi, chị sẽ đối xử tốt với em, tin chị, có được không?
Nghe vậy Lan Ngọc cũng yên tâm
- Em tin rồi, mình ngủ thôi
Nói xong nàng rúc vào lòng cô mà ngủ. Xem ra Lan Ngọc đã lựa chọn đúng khi trao thân cho Diệp Lâm Anh

Tới đây thôi, lần đầu viết H đó ạ, viết tới đâu tự thấy xấu hổ tới đó 😇
Buổi chiều dui dẻ nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro