Chương 5: Bao lâu chị cũng chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lan Ngọc bị cảm thấy khá thoải mái vì nàng được nằm lên một thứ cực kỳ êm, vì vậy trước khi mở mắt còn vùi cả gương mặt vào đó.
"Aww, gối gì mà thoải mái thế này, Diệp Anh thật chu đáo"
Nhưng khoan đã, chẳng phải người nằm cạnh nàng cả đêm là cô sao? Lan Ngọc mở mắt, hiện ra trước mắt nàng là cơ thể trần trụi của Diệp Lâm Anh, quần áo của cả hai đều nằm ở dưới sàn nhưng trông của Lan Ngọc thảm hơn vì đêm qua bị cô xé rách. Nhớ lại chuyện hôm qua khiến Lan Ngọc bất giác đỏ mặt
"Chị ấy bạo thật"
Lan Ngọc nhìn lại Diệp Lâm Anh đang say giấc liền muốn lén lút rời đi, nhưng vừa xoay người chuẩn bị đứng dậy thì
-Aaaa
- Bé đi đâu thế?
Nàng bị cô kéo lại, lần nữa nằm gọn trong lòng cô
- Diệp, em muốn đi tắm, em còn phải đi làm
- Sao vậy, hôm nay đâu có cảnh quay
- Em muốn đến học hỏi những người khác
Diệp Lâm Anh nghe xong liền nhíu mày, thật tình cô không muốn bé yêu của cô rời xa cô chút nào cả, nhưng nghe nàng nói vậy cô chỉ biết nới lỏng tay ra, còn tranh thủ nói nhỏ vào tai Lan Ngọc
- Nhưng phải xem em đi nổi không đã bảo bối
Quả thật khi Lan Ngọc mới xuống giường đã ngã ngay lên giường, bên dưới cô đau quá
- DIỆP LÂM ANH
Nghe nàng quát lớn như vậy, cô bỗng toát mồ hôi hột
"Thôi xong, hình như đêm qua làm hơi mạnh, bảo bối giận rồi"
- Bé, chị...chị
- Chị gì mà chị, còn không mau lại bế em
Cô nghe vậy liền nhanh chóng phóng xuống mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước qua bế Lan Ngọc lên
- Xin lỗi bé, chị bế em đi tắm nhá
Lúc bế Lan Ngọc vào phòng tắm cô còn tranh thủ hôn nhẹ lên môi nàng, nhưng lúc thả nàng xuống cả cơ thể không được che chắn kia hiện ra trước mặt khiến Diệp Lâm Anh có chút rạo rực
- Chị nhìn cái gì? Ra ngoài mau cho em tắm
Nhưng cô không nghe, còn nhanh tay đóng cửa lại
- Bảo bối, để chị tắm cho em
- Nè chị...chị đừng có lại đây, em lớn rồi em tự tắm được
- Không đâuu, em còn bé lắm
10p sau đó, Lan Ngọc lần nữa được bế ra, trên mặt cô vui vẻ bao nhiêu thì nàng lại có vẻ khá dỗi
- Không chịu đâu, chiu bảo tắm cho em mà bây giờ trên cổ em lại có thêm dấu hôn rồi
- Ngoann, tại bé ngon quá
Vừa nói vừa ôm chặt nàng, nhưng Diệp Lâm Anh chợt nhớ ra điều gì đó
- Bảo bối, em nằm xuống dạng chân ra đi
Nghe cô nói vậy nàng đỏ mặt tía tai, vội lấy tay che lại
- Chị...chị lại muốn gì?
- Ơ, chị thoa thuốc cho bé mà
- À...vậy...vậy hả, em cấm chị làm gì em đấy
- Xin tuân lệnh bảo bối
_________________
Lan Ngọc đến trường quay, bên dưới đã giảm đau hẳn nhưng bứơc chân của nàng vẫn có chút khó khăn
- Chị Ngọc, chị sao vậy
- À....chị không sao
Lan Ngọc sợ Tường tra hỏi tiếp nên vội vàng rút lui, nàng nhanh chóng lại chỗ đạo diễn
- Lan Ngọc, đến học hỏi sao?
- Trông lạ lắm sao ạ, đây đâu phải lần đầu anh thấy tôi đến khi không có cảnh quay
- Haha, không phải, điều khiến tôi để ý là bộ dạng cô đấy
Lan Ngọc xịt keo, mặt nàng đỏ dần
- A...haha, đạo diễn, có phải anh nên bắt đầu cho quay rồi không?
- Ừ nhỉ, à mà....Diệp Lâm Anh đâu rồi?
Nghe vậy Lan Ngọc bật cười nhẹ, nhớ lại lúc nãy....
_____Flashback______
Lan Ngọc đang làm đồ ăn sáng dưới bếp thì bỗng dưng cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng
- Diệp, buông ra nào, để em làm đồ ăn
- Em làm đi, chị muốn ôm một chút
......
- Diệp, bỏ cái tay chị ra khỏi váy em!!
- Hì hì, muốn sờ chút ấy mà, hay là hôm nay chị đến trường quay với em luôn nhá, sẵn tiện lúc em nghỉ ngơi chúng ta có không gian riêng tư, khá thuận tiện....
- Này, chị mà nói nữa thì đừng hòng em gặp chị lần nào nữa
"Thôi rồi, lại bị dỗi"
- Lan Ngọc này, chuyện đêm qua...
Lan Ngọc đang làm đồ ăn nghe vậy liền khựng lại, phải rồi, đêm qua đã phát sinh chuyện đó, lần đầu của nàng đã thuộc về cô
- Em...
- Bảo bối, làm bạn gái tôi có được không?
Lan Ngọc không biết trả lời sao, nàng không muốn làm tổn thương cô, nhưng cả 2 chưa quen được bao lâu đã vội làm người yêu nhau. Chuyện này thật sự rất khó xử
- Diệp Anh, em....em cần thời gian
Nhìn thấy Lan Ngọc không từ chối, Diệp Lâm Anh liền vui vẻ
- Được, bao lâu chị cũng chờ
.......
Diệp Lâm Anh không sờ mó lung tung nữa, cô để yên cho Lan Ngọc làm đồ ăn
*Chụt*
Hôn được nàng, Diệp Lâm Anh liền bỏ chạy
- Chị.....chị chờ đấy Diệp Lâm Anh!!!
.......

Ăn sáng xong xuôi, Lan Ngọc định đi thì nhớ ra điều gì đấy, Diệp Lâm Anh đang tắm rửa, phải tranh thủ thôi
- Diệp Lâm Anh, chị đừng trách em, là chị có ý định dê em, thôi thì hôm nay em cho chị hưởng thụ cảm giác bị nhốt là như thế nào.
Nói xong Lan Ngọc cười thật lớn, đúng với nụ cười đặc trưng của nàng, trên lầu Diệp Lâm Anh tắm xong nghe ở dưới có tiếng cười liền sợ hãi
- Sao bảo bối trông nguy hiểm vậy nhỉ?
- Thôi kệ, nhanh xuống thôi, còn đi với ẻm nữa
Nhưng lúc cô xuống nàng đã rời đi, Diệp Lâm Anh thậm chí còn lạc quan nghĩ rằng mình sẽ đi sau, nhưng khi tiến lại mở cửa thì....
*Cạch*
- Ớ, cửa khóa...khoan....khoan đã
Thôi xong, hình như cô bị nàng nhốt ở nhà mất rồi
____End flashback____
Nhớ đến cảnh tượng đó, Lan Ngọc cười thầm
"Đáng đời chị, dám có ý định dê em"
- Không biết nữa, chắc chị Diệp ngủ quên rồi
Nói xong Lan Ngọc bỏ đi, để lại đạo diễn với gương mặt ngơ ngác
"Nhưng chẳng phải ban nãy cô ấy nhắn tin tôi nói rằng bị người đẹp nhốt sao"
- Haizz, con gái thật khó hiểu
- Được rồi, diễn viên vào vị trí chuẩn bị quay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro