chap 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để yêu một người thật đơn giản . Nhưng để quên người đấy thì thật khó đúng không ??
Tình yêu đến thật bất ngờ và cũng ra đi lặng lẽ, Không biết từ khi nào cô thích cậu nhưng cô cứ thế đơn phương rồi để cậu mãi mãi xa khỏi tầm mắt . Thật ngốc đúng không ??
____________________________________________________________________________

Những cơn gió đầu thu lại ghé qua căn phòng nhỏ , chiếc rèm trắng xóa bay theo làn gió nhẹ phất phơ , tia nắng chói chang kia cũng theo gió mà chiếu vào mắt cô, cô gái còn chút sự sống . Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng , nước mắt không ngừng tuôn rơi dường như người con gái ấy đang tìm kiếm thứ gì đó , nhưng thứ cô kiếm không biết còn tồn tại không ???

Vẫn như mọi ngày , cốc coffee nóng đã được đặt sẵn trên bàn cùng với chiếc bánh kem socola chỉ chờ người thưởng thức . cô ngồi xuống ghế sofa mềm mại tay cầm lấy remote bật kênh truyền hình ưa thích của mình rồi vừa coi vừa thưởng thức gia vị buổi sáng .

Ăn xong cô lấy một ít tiền trên bàn để sẵn rồi ra ngoài , cô -Tư An có sở thích đọc sách , cô thường lui tới mấy quán coffee xa nhà và ngồi ở đó đọc sách tới chiều , mặc dù Tư An đã 16 tuổi nhưng cô lại không hề tới trường , không phải do nhà cô có chuyện càng không phải cô là thiên tài mà là sức khỏe cô có vấn đề , gia đình đã nhiều lần đưa cô đi chữa trị nhưng bệnh tình không có gì tiến triển lên cô cũng chỉ ở nhà uống thuốc chờ cái chết đến tìm bản thân .

"Cháu lại tới à " một người đàn ông trung niên cười ôn nhu đưa cốc coffee tới bàn Tư An

"V..Vâng .. cháu cảm ơn vì cốc coffee" cô ấp úng đáp lại , gương mặt ngượng ngạo của cô lộ diện , đó là người đầu tiên cười như vậy với cô, cô đối với kiểu người này có chút cảm giác thân quen, lên đối với người đàn ông đó cô luôn coi như là cha của mình vậy .

Không phụ lòng người đàn ông cô liền thưởng thức cốc coffee , trong một giây thoáng nhìn cô thấy một tờ giấy tuyển nhân viên , hai mắt cô như sáng lên , trong tâm cô nghĩ đó là cơ hội ngàn năm có một vừa được thưởng thức hương vị coffee vừa kiếm được một số lợi nhuận kha khá .

Cuối buổi cô bước đến phòng chủ quán , cô gõ vào cửa ba cốc liền có người ra mở , cô bất ngờ khi thấy người đàn ông thường đưa coffee cho cô chính là chủ quán nhưng đồng thời cô cũng bớt lo hơn là gặp người khác . người đàn ông đó tên Lạp Kỳ , người ta hay gọi là ông chủ Lạp , tính tình ôn nhu dịu dàng , ông ta đã kết hôn và có hai người con , nhưng vợ chồng ông ly thân được mấy năm rồi . Thật không thể hiểu nổi đến ngay cả người dịu dàng như ông chủ Lạp đây mà cũng ly thân thì giới trẻ sẽ như thế nào ??

Cô ngồi xuống gượng gạo trả lời những câu hỏi đặt ra " Cháu là Tư An ,16 tuổi , cháu ko đi học vì tình hình sức khỏe không được ổn lắm nhưng.. xin ngài đừng loại cháu , cháu sẽ cố hết sức để làm tốt công việc của mình " cô nhìn ông chủ bằng ánh mắt đầy đáng thương không thể chối từ .

" Thôi được rồi " giọt mồ hôi trên trán ông như hóa sông khi cô cứ nhìn chằm chằm khiến ông ko thể nào ra cái quyết định nhẫn tâm kia.

Lòng cô vui sướng như hóa điên , cô hớn hở đi về nhà không quên chào tạm biệt ông chủ , cô không như bình thường cắm cúi vào cuốn sách nữa mà nhìn thẳng đường đi , cô muốn về nhà thật nhanh để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên , không ai có thể hiểu cô gái tâm tính khó lường như vậy , chỉ vì một chuyện nhỏ đi làm thế này thôi mà cô lại vui mừng đến vậy thì thật không bình thường chút nào .

Nhìn thấy đôi giày đen của đàn ông và giày cao gót hồng phấn phụ nữ trong nhà mình , mặt cô nghiêm lại , nụ cười trên môi bỗng đổi thành gương mặt lạnh băng , cô bước từ từ vào phòng khách nhìn hai người trước mắt mình đang âu yếm nhau, nói chuyện cười đùa vui vẻ khiến lòng cô bực tức

" A.. về khi nào vậy ??? Ăn chưa ?? Có cần nấu không ?? " hàng loạt câu hỏi bất ngờ đặt ra cho cô với vẻ mặt lo lắng ngại ngùng , người phụ nữ kia cũng đỏ mặt rồi ngồi về một phía .

Cô ngồi xuống ghế , đặt quyển sách lên bàn , nhìn khinh bỉ " Tôi ăn rồi ?? không cần lo ... Mai tôi đi làm , tôi đã tìm được việc .. xin phép " cô nói nhanh vài lời liền đứng lên , muốn ngay lập tức rời khỏi . Một bàn tay nắm chặt cổ tay , dữ chân cô lại như có ý không đồng tình việc cô đi làm , cô hiểu ý liền gạt tay ra rồi đi tiếp, người kia cũng ngồi xuống vẻ mặt mệt nhoài , người phụ nữ nhanh nhảu lại gần nũng lịu , tỏ vẻ dễ thương với người đàn ông cạnh mình , tiếp tục cười nói , cô ta hình như có ác cảm với tư An ,cố ý làm cô bé khó chịu . Cô vẫn không quan tâm mặc kệ người phụ nữ kia , nhưng tim cô hình như đang dần mục nát .

Tư An lặng lẽ nằm xuống giường , đặt tay lên trán thở dài mệt nhọc , có lẽ cảnh này đã quá quen thuộc đối với bản thân cô , cô không thể chịu đựng được nhưng cũng chỉ biết im lặng cho qua , đến sáng mai lại được thanh bình không phải nhìn thấy cảnh ân ân ái ái kia nữa . Giọt nước mắt trải dài trên khóe mi cô không ngừng , không biết cô đang suy nghĩ đến chuyện gì , cô là người như nào không ai có thể trả lời ngay cả cha mẹ cô ?? Cô suy nghĩ sâu đến mức bản thân không biết từ khi nào chìm vào giấc mộng đen của mình đến sáng .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro