chap 2: bắt đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mai , vẫn như mọi hôm , căn nhà trống ko tiếng cười , không vui vẻ chỉ tràn đầy oán hận bi ai. Nhưng hôm nay lại khác , không có người con gái mỗi ngày nhìn ra ngoài cửa sổ mà không kìm được nước mắt nữa , cốc cà phê và bánh kem vẫn ở đó nhưng lại không ai thưởng thức .
Từ nay có lẽ cái khung cảnh này sẽ vẫn tiếp tục không biết đến khi nào ?

Bộ váy trắng thanh nhã với mái tóc dài đen mượt , người con gái ấy đã làm nhiều trái tim chỉ thoảng qua thôi mà đã yêu sâu đậm , cô bước đi trên phố phải biết bao nhiêu con mắt trăm trú nhìn theo , mọi người còn thì thầm với nhau đó là thiên thần , cô hôm nay bước đi không còn để tâm đến cuốn sách mà che đi bao phần nhan sắc của mình . Đến cả ông chủ Lạp cũng không còn nhận ra cô bé đáng yêu thường ngày ghé thăm .

Cô nhanh tay lấy bộ đồng phục nhân viên mà ông chủ Lạp đưa rồi bắt tay vào công việc , cô đảm đương nhiệm vụ bê trà cho khách vì là nhân viên mới không có nhiều kinh nghiệm cũng là người có tình hình sức khỏe yếu , dù là ly trà nhỏ nhưng cô vẫn rất chú tâm cố gắng không làm đổ vỡ nhưng  làm gì may mắn với người không bao giờ động chân tay đến vậy , mới ngày đầu tiên cô đã làm vỡ 100 cái ly và làm đổ 30 ly trà của khách , ông chủ Lạp khá tức giận và thất vọng nhưng cũng cảm thông cho cô nhân viên nhỏ. Lúc đó có cô gái đến giúp cô nhặt mảnh vỡ , giúp cô xin lỗi  và năn nỉ ông chủ , cô ấy thật tốt , đúng là trong cái rủi có cái may .

Cô gái đó tên Nhã Tân , là con gái của ông chủ Lạp , Nhã Tân đối xử rất tốt với Tư An . Dù bản tính có đôi chút nhút nhát dịu hiền nhưng Nhã Tân lại luôn mang trên môi sắc cười an ổn ,không giống như Tư An một vẻ kì bí trầm u luôn bao bọc xung quanh . Mọi rắc rối của Tư An luôn được Nhã Tân xử lí ổn thỏa , nếu Tư An là ổ khóa thì có lẽ Nhã Tân là chìa khóa đầu tiên có thể mở lối trái tim cô.

" Tư An , giúp tớ mang trà hộ khách với , tớ đang bận  chút, làm phiền rồi !" Nhã Tân vội vàng nhờ cô .

Tư An à ừ vài câu rồi nhanh nhẹn làm theo phân phối . Hai tay cẩn thận bê ly trà , tâm trí cô chắc chấn rằng bản thân sẽ làm được . Đến bàn số ba , một  người con trai có nhan sắc đẹp như một cô gái có khi còn có thể quyến rũ cả đàn ông và phụ nữ . Cô chăm chú nhìn chàng trai  , cô lần đầu được gặp một người đẹp như vậy , mặt cô đỏ ửng ,cô chỉ biết đứng nhìn một lúc lâu .

Một tiếng gọi dịu dàng làm cô thoát ra khỏi cơn mộng " cô phục vụ ... cô ơi.. có sao không vậy ??" chàng trai nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt lo ngại , mắt đối mắt , cô xấu hổ mặt đỏ bừng như trái cà chua , đặt mạnh ly trà xuống bàn , che mặt chạy đi " tôi..tôi xin lỗi"
Cô đi hẳn chàng trai ngồi xuống có phần tiếc nuối ,mỉm cười nhẹ .

Cô chạy nhanh về phía phòng thay đồ cho nhân viên , ngồi gục xuống vẻ mặt vẫn không ngừng đỏ lên , coi tự thầm thì với bản thân  " A... thật quá xấu hổ ... sao mình có thể nhìn người lạ như vậy chứ ??" 

"Tư An sao cậu lại ngồi dưới đất vậy ?? Cẩn thận lại bị lạnh " một giọng nói ở gần  , cô ngẩn lên nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Nhã Tân , cô lúc này chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn ai , Nhã Tân thấy vậy liền lấy kế nhử cô . Nhã Tân húc nhẹ vài cái vào người Tư An tỏ vẻ khả ái đáng yêu nhưng lòng của An nào có mềm yếu đến vậy , cô thèm không nhìn Tân cái nào , nhìn vậy Tân cảm thấy tủi thân mặt buồn bã ngồi oán trách An "huhu , tại sao cậu lại cho tớ ăn bơ vậy ??"

"Tớ không có... chỉ là vì tớ cảm thấy xấu hổ " cô liền đáp trả lại nhanh .

" không sao đâu , mọi chuyện sẽ ổn thôi "câu nói lúc đó như ghi sâu vào trong tâm chí Tư An , lúc này cô mới ngẩn mặt lên ôm trầm lấy thân hình chán nản của Tân " xin lỗi " Tân lại mỉm cười năn nỉ cô nói ra chuyện , lần này tâm kế của Tân đã được như ước  nguyện , An kể hết chuyện đã xảy ra khi Tân vắng  , vẻ mặt vẫn ngại ngùng , Tân khá ngạc nhiên khi biết trong quán lại có một chàng trai đẹp như tiên nhân hạ phàm  mà mình lại bỏ lỡ mất , vẻ mặt tiếc nuối  mà cũng buồn cười của cô lộ rõ ngay trước mắt Tư An .

" Giờ tớ phải làm sao??.. Nhỡ vị khách đó vì sự thất lễ của tớ không quay lại quán thì sao ? ...Anh ta có bắt tớ đền tiền không?.. liện chú Lạp có đuổi tớ không? " hàng ngàn câu hỏi của cô không biết từ đâu ra mà cứ kè kè bên tai của Nhã Tân, cô lấy tay bịt miệng An lại tỏ vẻ khó chịu , An giật mình , hiểu ra ý của Nhã , "in ỗi ã ân"( xin lỗi Nhã Tân )

Nhã Tân thở dài một tiếng ,bỏ tay ra dậy dỗ cho Tư An ít chút " Hzai cậu bị ngốc à , không đuổi việc đâu mà có việc đó thì tớ nhất định sẽ đứng ra mà bảo vệ cậu "Mắt An như sáng lên ôm trầm lấy Tân luôn miệng nói cảm ơn ,Tân cũng vì vậy mà vui sướng trong lòng mãn nguyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro