chap 3: anh chàng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau  , cô và chàng trai ấy lại chạm mặt nhau , cô cố lạnh lùng nhưng không thể che dấu đi sự xấu hổ , nhìn mặt cô đỏ ửng cậu thấy càng hứng thú hơn " Hôm nay cho tôi coffee đen đi. Mà... tên của em là gì ?? " cô nghe thấy anh ta hỏi vậy liền nghĩ đến chuyện bị đuổi việc lên nhanh nhảu cúi đầu rồi chạy ngay vô quầy  , ngày nào cũng vậy anh ta mới sáng sớm đã tới , Tư An một càng  sợ mình bị đuổi việc hơn, luôn đùn đẩy cho Nhã Tân ra giúp nhưng cô biết ,đâu thể mãi phụ thuộc vào cô ấy . Đến cuối cùng cô cũng quyết tâm đến nói thẳng với hắn , cô hít một hơi thật sâu , bước chân vững chãi đi đến phía hắn

"Xin lỗi chúng ta có thể nói chuyện được chứ ? "

Cô gái đứng trước mặt hắn giờ như hóa thành con mèo nhỏ , cô hình như không ngại mà nói chuyện với hắn , khác hẳn mọi hôm dù thấy điều lạ nhưng hắn vẫn sẵn lòng nghe cô nói , hắn mỉm cười nhẹ nhàng , đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện ra và mời Tư An ngồi 

 Cô ấp úng một hồi liền nói thẳng vào vấn đề chính"Xin lỗi anh vì chuyện hôm trước , tôi sẽ dùng tiền lương làm của minh để đền bù cho anh ,  nhưng xin anh có thể làm ơn ,đừng nói với ông chủ Lạp đuổi việc tôi không? ...." 

Cô nhận ra ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào cô , người bỗng run lên từng hồi , trong đầu cô giờ chỉ toàn ba từ "chết mình rồi" , cô cố lấy tự tin lên nhìn hắn, không phải , anh ta từ nãy tới giờ hình như không để ý đến lời nói của cô  mà chỉ chăm chú đến tách coffee trên tay , cô nhìn hắn một hồi lâu thì anh ta mới nhận ra . Tâm trạng cô tụt hẫn , mấy ngôn từ cô nằm chục đêm mới nghĩ ra mà hắn chẳng hề quan tâm  , tức dận , cô đập mạnh tay  xuống bàn rồi bỏ đi " Xin lỗi làm phiền " .

Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô , lực mạnh đến mức cơ thể cô bị xoay chuyển vào thân hình vạm vỡ kia , mặt đối mặt , nhìn nhau lúc lâu , cô đã bị dính thính của hắn mất rồi . Xung quanh hai người dường như có ánh hào quang phát ra , sáng  đến chói mắt.

"Khụ... Hai người có gì thì tối hẹn nhau mà làm chứ , giờ ở đây chưa được đâu ..." tiếng  của Nhã Tân đã giúp cô thức tỉnh , hai người mặt đỏ bừng lên , cô đẩy hắn ra  , anh ta đơ người ra một hồi rồi thầm thì " xin lỗi ... tôi không phải cố ý ", mặt hắn lộ lên vẻ tội lỗi , Nhã Tân không kìm được mà lỡ cười ra, lại gần vỗ vài cái lên vai hắn " anh ngốc thật ! ', xong cô nàng cứ thể cười tủm tỉm mà đi vào trong quầy , cô ta nghĩ chàng trai này sẽ không bao giờ dám bén mảng đến quán nữa , quay ra tìm Tư An thì cô đã về , mà quên mất cả cuốn sách " Khởi nghiệp " trên bàn phòng nhân viên.

Tư An về đến nhà lại một lần nữa nhìn thấy khung cảnh hai người âu yếu nhau , cô ghét khi nhìn thấy người đàn ông kia bị ả mê hoặc , đòi hỏi quá đáng thế nào anh cũng làm cho ả , cô ta đã ở đây được hai năm nhưng cũng chỉ là người thế thân , cô gét ả không phải vì làm mất đi người quan trọng  nhất mà do ả đã phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình cô .

Cô bất quá làm theo phép tắc chào ả một câu ,  ả lên mặt dạy dỗ cô " Đã là con gái thì biết thân biết phận về sớm chăm lo gia đình , đừng rảnh rỗi lo chuyện bên ngoài làm gì ..." , cô khó chịu không thèm nói lời nào bỏ lên phòng , ả liền nhõng nhẽo đổ lên đầu cô đống oan ức bắt nạt ả , không coi tôn ti trên dưới là gì . Cô giải thích cho người đàn ông kia cũng chả giải quyết được gì nên nhanh chóng vào phòng , người đần ông đó cũng không phàn nàn gì nhiều chỉ dỗ dành đôi bên hạ hỏa , chuyện đâu cồn có đó nhưng  ác phụ kia nào có bỏ qua , ả vẫn nũng nịu không chịu , lại bắt cuối tuần đi mua sắm cả ngày  ,mà để đền tội cho ả ,Tư An phải đi theo xách đồ , người đàn ông nghe xong , hoang mang  không biết làm sao thì ..

" Tôi sẽ đi cùng cô ta " Tư An nghe thấy liền mở cửa, giải vay cho người đàn ông đó , ông ta cảm thấy ổn thỏa  thì ả lại nhìn cô 

"  Chắc không vậy , mệt chết ra đó thì không ai cứu nổi đâu , có người đang mang trong mình bệnh tật đó " ả liền tỏ khoái chí , khiêu khích cô

" không cần giả nhân , giả nghĩa , tôi bị bệnh chết chẳng phải người được hưởng lợi nhiều là cô sao ? " cô nhanh chóng thẳng thắn đáp lại , ả nhân cơ hội cô đang trong cơn tức liền õng ẹo với người đàn ông bên cạnh , người đó cũng đành dỗ dành , rồi đi chuẩn bị đồ ăn .

Tư An đóng chặt cửa phòng không ăn uống , chuyện này không phải ngày một ngày hai mà đã diễn ra thường xuyên từ khi ả chuyển đến , cô ngồi trong góc giường tối tăm , cảm thấy bản thân vừa may mắn lại vừa không may mắn , cô may khi ngoài xả hội kia còn người quan tâm cô chứ không phải như ở nhà ,có người phụ nữ kia chèn ép , rồi mắt cô dần nhắm lại , ý thức mất dần , cô chìm vào cơn mê tác dụng của thuốc mà người phụ nữ kia ban cho mỗi ngày , bữa sáng của cô là liều thuốc độc , con đường  tắt đưa cô đến thiên đường .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro