Chap 4: bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đợi chờ một câu tin nhắn là điều khó khăn..." tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên đầu Tư An  , bắt cô phải thức giấc , cô lấy tay mò mẫm theo tiếng chuông tìm cái iPhone , đưa lên tai mệt mỏi hỏi đối phương là ai

" Xin chào... cô nhớ tôi không? tôi là người thường hay ngồi ở bàn số ba  " một giọng nói dịu nhẹ khiến tim Tư An đập mạnh hơn bao giờ , cô ngay lập tức ngồi dậy , họng như cứng lại không nói được gì cả , chỉ nghe tiếng anh ta mà không dám lên lời

" Chắc cô không muốn nghe tôi nói đâu . Nhưng xin cô bỏ ra vài phút cho tôi cơ hội giải thích , hôm qua chỉ là hiểu nhầm , xin lỗi , chân tay tôi không biết sao lại tự cử động không theo ý , tôi cũng không cố ý làm cô tổn thương , tôi cũng thấy cô khá thú vị nên có thể cùng tôi.......tút.... tút" điện thoại đột ngột tắt , không biết phía bên kia có chuyện gì , cô thắc mắc một hồi lâu định gọi lại thì người ác phụ kia thái độ cưỡng ép đi vào kêu cô dậy rồi thì ra ngoài ăn cùng mọi người , cái thái độ khinh người đó làm cô ghét càng thêm ghét 

"tôi chuẩn bị một chút rồi đi làm luôn , không ăn thứ đồ ăn kinh tởm của mấy người đâu . hi vọng cô đừng quá  hụt hẫn "

Ả cứ thế tức dận nhìn cô đi ra khỏi cửa , hình dáng cô khuất đi , ả mới mỉm cười mưu mô vào phòng lục tung hết lên , hình như ả tìm cái gì đó , xong việc liền đi xuống cười nói lại vui vẻ bình thường với mọi người .

Trời còn sớm ,chưa đến giờ làm Tư An liền đi dạo một lúc , đây là lần đầu cô thấy toàn thành phố  , cô không ngờ thành phố bao năm mình sống lại đẹp đến vậy , bất cẩn cô lạc hướng không biết mình đang đi đâu , đi không biết thế nào lại nhầm vào rừng , cô lay hoay mãi không biết hường nào đi về , cô cứ đi mãi , nhìn thấy bóng người đằng xa , cô từ từ tiến lại gần 

" Cho hỏi có thể làm ơn chỉ tôi đường về thành phố không ??"cô ngó nghiêng xung quanh người kia , không thấy trả lời cô lại hỏi , nhưng chỉ đáp lại cô bằng sự im lặng , rồi bỗng không khí lạnh dần lên , cô tiến gần hơn về phía người kia , đặt tay nên vai " phiền trả lời giúp được không ah." 

Cái đầu hắn từ từ chảy ra máu đen ở mắt ,mũi, họng , từng bộ phận rụng rời hết ra , từng giọt máu bắn vào mặt cô , hai chân như rụng rời , cô không thể nào chạy nổi được nữa , gương mặt xinh đẹp kia giờ chỉ toàn máu tanh , cô quay mình cố bò lết về phía trước để thoát thân , nhưng làn sương ngày càng dày đặc , cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt , nằm quỵ xuống , mất dần ý thức .

Trong lúc đó đã hơn 7h mà Nhã Tân chưa thấy Tư An tới làm , lo lắng cô chạy bảo với ông chủ Lạp vừa đi từ đằng xa tới , ông chủ cùng Nhã chạy ngay  đến đồn cảnh sát gần đó báo . Hai người lo lắng nhốn nháo đồn một phen nhưng họ nhất quyết không thực thi , phải sau 24h mất tích họ mới đi tìm , hai người cứ khăng khăng nhất quyết khẳng định cô bé bị mất tích , vì Tư An không phai là người dễ dàng bỏ công việc mà không báo , cô bé cũng chỉ mới 16 tuổi , không đi học lại ít ra ngoài  thì sao có thể không phải là mất tích được chứ nhưng cảnh sát cũng làm theo chức vụ lên không thể giúp mọi người ngay được , hai người đành đi tìm cô bé ở khu vực xung quanh .

Còn cô- Tư An vừa mới thức dậy sau cơn ngủ say , thấy mình trong căn nhà cũ kĩ ,vết máu ở toàn thân cũng biến mất , cô định xuống giường thì phát hiện quần áo cũng bị thay bởi cái áo sơ mi dài qua đầu gối , chân đi lại khó khăn , cô lấy tường làm trụ cố đi ra mở cửa xem bên ngoài thế nào .

"Tốt nhất cô đừng bỏ trốn , nguy hiểm vẫn đang ở bên ngoài kia chờ, tôi lấu ít cháo rồi cô ăn đi " không biết ở đâu một cậu trai nhìn rất soái tiến đến với bát cháo trên tay nhìn cô lạnh lùng .

Tư An giật mình lo lắng , nghe lời hắn ngồi lên giường cầm chiếc muôi từ tốn đưa lên miệng ăn , hắn nhìm chăm chăm vào cô , cô hẳn chắc bị bắt cóc , cô cũng chả làm được gì thôi ngoan ngoan để chúng lỏng cảnh giác . Bát cháo không mấy mà đã chui hết vào bụng Tư An , cô thở phào mệt mỏi cười khen hắn vài câu , hắn thuộc loại người hình như không thích nịnh nọt ngược lại càng nịnh hắn càng tức dận thêm , khó chịu với cô hắn liền bỏ ra ngoài chỉ đưa cô một cuốn sách , hắn có vẻ cũng giống cô thích tiểu thuyết , cô mừng vì tại đây có người hiểu được ý mình , cô cứ thế ngoan ngoãn ngồi đọc hết cuốn sách .

Hắn đi dạo được một lúc quay lại không thấy động tĩnh gì liền nhanh nhảu mở cửa , hắn thấy lạ vì thường các cô gái rơi vào chỗ này sẽ kêu cứu la om sòm cả lên, riêng cô gái này lại chỉ ngồi im đọc quyển sách đến mức ngủ quên khi nào không biết .

Hắn lại gần ôm cô gái vào lòng đưa lên giường , nhìn cô thật lâu , hắn giờ mới phát hiện ra cô gái này thật đẹp , khiến hắn bị mê hoặc ,  bất giác bàn tay hắn từ từ cởi cúc áo đầu trên , hắn bắt đầu đi sâu hơn với cô gái lần đầu mới gặp

" Xin đừng rời xa tôi " có vẻ Tư An mơ thấy điều xấu , liên tục lẩm bẩm trong miệng , cũng vì điều này mà tên kia mới dừng lại , hắn tự tát mình để tỉnh tảo rồi đắp cái chăn lại cho cô "xin lỗi ... cô gái tốt bụng , cô không lên rơi vào chỗ  này " hắn ngồi gục xuống mệt nhoài  , rồi cũng đứng dậy đi ngay .

Đã là ngày thứ 2 cô ở đây , không ai tới tìm cô , hằng ngày cũng chỉ là hắn đưa đồ ăn tới và trông coi cô tắm rửa . Hắn ngồi hút thuốc , khói nghi ngút nhà , cô liền chạy tới kế hắn " Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu  , chả nhẽ anh có chuyện gì sao?" Cô tò mò hỏi nhỏ , hắn cũng chỉ đáp lại cô hãy kệ hắn đi , cô buồn bã đi vào , lăn nộn trong giường chán nản , hắn bực mình bước vào kêu cô im lặng  , cô không chịu còn đùa hắn một phen , hắn tức càng tức liền lấy gối bông đập cô  , cô cũng lấy một cái phản lại hắn , hai người cùng đùa vui cả tiếng , giờ cô thấy hắn không phải con người lạnh lùng lắm , cũng có chút tin cậy ấm áp đấy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro