chap 5 : bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba ngày , hắn nói cô được lên tivi bị lạc , cô cười hả hê đùa hắn " tôi đang vui đùa muốn ở cạnh kẻ bắt cóc nè " tình cảm chỉ vài ngày mà gắn bó nhiều hơn cả ,mấy ngày qua cuộc sống cô khác rất nhiều trước kia, ở cạnh hắn cô thấy mình mới đúng có quyền là một đứa trẻ . lắm lúc cô buồn hắn lại dẫn cô đi xem khu rừng , ở đây nhiều loài cây , lại có nhiều động vật dễ thương, trong một lần ghé qua cô thấy được con mèo bị gãy chân rất đáng thương, liền cứu giúp nó , "từ nay con mèo này coi như duyên phận mà hai ta gặp gỡ đi " cô nâng con mèo nhẹ nhàng , người cô như tỏa ra ánh sáng của một vị thần, đến bây giờ cô mới tự tin hỏi hắn là ai .

Hắn tên Mạn Tuân hơn cô 4 tuổi , hắn cũng đi học nhưng rất ít , hắn trả lời cô được đến thế còn những thông tin khác là tuyệt mật . Hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô , biết nhiều không phải chuyện tốt . Nói xong liền rời khỏi nhưng hắn không quên làm cho cô ít thức ăn, mùi hương hôm nay đặc biệt lan lỏa mọi nơi , hắn cũng nhìn cô lâu hơn mọi ngày.

" có chuyện gì sao ??" cô nhìn hắn lo lắng hỏi

Hắn lơ đi lời cô ,rồi ra ngoài đóng cửa lại , cánh cửa đóng lại cũng là lúc trong người cô bắt đầu chịu ảnh hưởng của thuốc , đầu cô đau nhói , mắt cô dần nhắm lại , cô hướng về cửa phòng yếu ớt nhìn hình bòng của Tuân .

Bên ngoài thành phố mọi người rối ren tập trung đi tìm cô , chỉ có mụ ta vẫn thảnh nhiên cười nói bình thường , ả còn thấy vui sướng nữa. Đã tìm trong tìm ngoài đều không thấy riêng chỉ có khu rừng cấm là chưa ai dám vào. Nhã Tân khó chịu ,đập bàn hỏi nữ cảnh sát trước mặt" Tại sao mấy người không tìm ở khu rừng đó ?" , họ chỉ đáp lại bằng lời xin lỗi , Tân bực càng bực nhưng cô sẽ không làm gì liều lĩnh liền về quán cà phê nghĩ kế , nghĩ chưa xong thì phiền phức lại tới , một đám người ko biết từ đâu cứ ào ạt kéo tới đòi phải phá quán , cô không biết làm sao may thay người đàn ông hôm trước đến giải vây cho cô, hắn đứng ra chịu đòn và đánh lại , đám người đó vì sợ hãi nên cũng bỏ chạy mất hút.

Tân thở phào mệt mỏi " may có anh cứu giúp không chắc hôm nay tôi được thăm quan địa phủ"

" không sao , cứu giúp là chuyện lên làm ,mà có chuyện gì vậy??" anh ta lại gần đỡ Tân dậy

Tân lần lượt kể cho anh ta nghe chuyện mất tích mấy ngày nay của An , anh ta liền phản ứng mạnh , lập tức đi tìm An ở khu rừng đó , đang định đi thì ông chủ Lạp bước vào ngăn cản

" Khu rừng đó nổi danh đầy tà niệm , ai mà bước vào thì khó mà bước ra , thế hai đứa vẫn định đi sao? cậu thì không sao nhưng còn con gái tôi " mặt ông nghiêm lại , nghe có vẻ thực sự đúng là như vậy , nhưng cái anh chàng kia lại không tin tưởng mấy , vẫn quyết đi tìm Tư An nhã Tân cũng quyết không từ bỏ bạn bè . thấy tính thần hai người cao như vậy ông chủ Lạp cũng đành chấp thuận .

-Ở một khu rừng nào đó:

Thức dậy không thấy hắn đâu , chỉ là căn nhà gỗ bỏ hoang đáng sợ , trên bàn có tờ giấy nhỏ ghi lên dòng chữ nắn nót , hình như là của tên kia , Tư An cầm mành giấy soi ra ánh mặt trời

" Cô gái tôi xin lỗi ! Tôi phải rời khỏi , cửa đã mở rồi , cô đi đi , xin lỗi kéo cô vào chuyện của tôi , đằng sau bức thư là bản đồ tới thành phố , cứ thế mà đi theo , sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ còn gặp lại "

Bức thư này khiến cho Tư An phải suy nghĩ không thôi , sao tự dưng lại thả cô đi , chắc chỉ có người đàn ông đó biết , vài tiếng sau Nhã Tân và Người đàn ông ở quán cà phế hôm trước cùng đi tới cũng cô tìm đường ra khỏi khu rừng , họ ai cũng vui mừng khi cô không bị sao cả, sắc mặt cô buồn rầu cả buổi , thấy lạ ,Nhã Tân liền hỏi nhưng cô chỉ im lặng , cô không muốn cho ai biết chuyện mấy ngày qua ,nhớ lại kỉ niệm của hai người lòng cô có chút buồn và cũng tự hỏi tại sao bản thân lại có chút quan tâm đến người đó nhiều như vậy, hai người có gặp nhau được nữa hay không??

Về nhà lại nhìn thấy bà cô đó sảng khoái ngồi cười đã , cô khó chịu nhưng không bết làm sao ? Thấy cô, bà ta liền tới gần, giọng điệu kinh thường

" Đã là con gái đấy , thì làm ơn ở nhà đi , ra ngoài để bị bắt , rồi tôi lại là người chịu khổ , may ông chồng của tôi đi công tác xa không thì đã biết chuyện nhà lại loạn cả lên vì ai không biết " ả lên dọng

" Bà thím à , cảm phiền bớt nói lại " cô quay ra áp đảo bà ta rồi bỏ ngay lên phòng

Bà ta tức đến mặt cũng bị nhuộm màu đỏ ,ả sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cô ,nhưng Tư An cũng đâu phải người dễ dàng , cô sẽ luôn sẵn lòng chờ đón mưu mô của ả .

Cô lại mở mảnh giấy đó xem lại rồi cũng đốt đi , cô không muốn để ai thấy " Anh đã cho tôi hạnh phúc , cảm ơn ! "quyết tâm của cô đã hạ, cô sẽ tìm ra hắn ,có lẽ sẽ nhanh thôi hai người lại được gặp nhau , tàn tro của giấy cũng không nỡ xa cô mà lưu lại trên bàn tay . Ngày hôm sau , mọi người vẫn đứng ở đó chờ cô đến làm , Nhã Tân vui mừng đến nỗi không kìm được nước mắt , cô ôm lấy Tân yên lòng , ngày dài lại quay trở lại , dù vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi kia có hạnh phúc đến đâu thì nó cũng đã trôi qua , nhưng cô sẽ vẫn tìm được hắn để nói lời cảm ơn .

" Lại là anh sao ? Hôm nay muốn dùng gì ?" Cô cầm quyển sổ ghi chép đến cạnh bàn số ba

" Thật tốt , cô ổn hơn rồi sao ??" Hắn ta bỗng cầm lấy tay cô tỏ ra thân thiết

Cô giựt tay ra khó chịu " Tôi đã ổn hơn rồi ? Anh uống gì trả lời giúp tôi được không ?"

"Ah ! Xin lỗi ! Cho tôi coffee đen !" Anh ta nhẹ nhàng xin lỗi cô và có ý muốn hẹn cô một buổi đi chơi , cô ngại ngùng ấp úp xin trả lời sau , anh ta cũng đành nghe theo, dù gì cô cũng vừa thoát khỏi nguy hiểm không thể vội vàng .

Sau buổi làm việc cô mệnh nhoài chỉ muốn nhanh về nghỉ ngơi , nhưng nghĩ lại thì có bà cô kia ở nhà thì yên ổn làm sao được , cô nhìn lại nghĩ đến chú mèo bị thương mà hai người trước kia từng cứu . Liền vội đi vào khu rừng cấm , không nhanh sẽ tối khó đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro