Chap 6 :kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến căn nhà hoang đó ,  cô đứng lại , dang hai tay ra tận hưởng bầu không khí hạnh phúc còn sót

" Tôi quay lại rồi đây ! mèo nhỏ, chị tới đón em nè !" cô mở cửa bước vào phòng , tìm gọi mèo con , cô nghe thấy tiếng meo meo nhưng hình bóng  của hú mèo kia không xuất hiện. Cô đi theo tiếng mèo , thì ra chú ở dưới gầm giường ngặm chặt thứ gì đó , cô dùng tay định chụp lấy con mèo nhưng nó lại dùng móng cào phản , cô rụt tay cảm thấy tổn thương nhiều , đến hi vọng tìm người có lẽ sẽ đem lại cho cô hạnh phúc cũng chối từ cô , cô nằm xuống sàn , co mình , giọt nước mắt nhưng hóa sông , không ngừng chảy ra . Bỗng chú mèo xuất hiện liếm đi những giọt nước mắt kia , chú ngồi xuống đưa cô thứ kia , một chiếc vòng kiểu cổ , bên trong một bức ảnh lộ diện , hình anh ta và một cô gái , không hiểu sao lòng cô có chút nhói , nghĩ rằng bản thân lại bị bệnh,cô cũng mặc kệ cho qua , cô gái đó hẳn là người yêu của hắn , thật xinh đẹp theo một kiểu Tây Âu .

Con mèo cắn lấy phần váy lôi kéo Tư An đi , cô vì thế cũng tỉnh một phần nào , ôm chú mèo đi ra căn nhà , bước chân vừa ra khỏi rừng kia , khói bốc lên , căn nhà xa bỗng rực cháy , cô quay lại chứng kiến cảnh nơi lần đầu đem lại hạnh phúc cho mình bị tan biến , không kìm được bước chân cô chạy tới , nhưng tới nơi thì tất cả đã hóa tro bụi , cô nhận thấy có ai đó muốn xóa hết những thứ ở đây , và nghĩ ngay đến hắn ,đầu xô hoang mạng không hiểu hắn là người bắt đầu cũng là người kết thúc ,vậy ngay từ đầu cô là gì ? Con rối ..?

Trời đã hơn 10h tối , cố đứng ngoài nhà tìm chìa khóa không thấy , đập cửa gọi chẳng ai nghe , điện thoại cũng tắt , nhà thì tối , cô không biết có chuyện gì nhưng cô cần biết tối nay mình nên ngủ ở đâu , tiền không có . Cô lang thang ngoài công viên một mình , lạnh lẽo cô đơn , chuyện quá khứ đâu thương lại tràn về , cô maong mình quên hết đi , căn bệnh của cô biến mất đi , nó đã ám cô quá nhiều rồi , nhìn lên bầu trời kia , muôn vàn vì sao đẹp nhưng chúng chỉ có thể ngắm mà không thể chạm tới , cũng như những ước muốn , khao khát của cô vẫn mãi là ước mơ không thể thực hiện được , cô chỉ có thể nhìn chúng để quyết thay số phận mình

" Này cô em xinh đẹp ! Đi đâu giữa đêm khua thế này vậy ?" Một nhóm người không biết từ đâu đến bao quanh cô trêu đùa , cô rụt rè cố mạnh miệng hỏi " các người là ai ?" bản tịnh lưu manh của bọn chúng nổi dậy càng hứng thú với Tư An "Bọn Anh á ? Bọn anh sẽ lag chủ nhân hôm nay của em "rồi bọn chúng tiến gần lộ vẻ mặt hưng phấn ,cô  sỡ hãi hét thật to lên ,từ đằng sau một tên bịt mồm cô lại, một tên giữ tay , một tên đè cô xuống , xé păng cúc áo , lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ , cố cố lấy sức vùng vẫy để thoát , lúc này chúng có một tấm vải , liền vo tròn nhét vào miệng cô , bọn chúng nhìn cô một hồi rồi bắt đầu thưởng thức như một món ăn.

"Cảnh sát đây ? Ở chỗ này có chuyện gì ??" Một giọng nói đàn ông cùng tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần , bọn chúng nghe liền bỏ chạy , Tư An đơ mình một lúc rồi ngồi dậy nhanh chóng buộc áo vào ,hình bóng người kia ngày càng gần mới biết đó là anh chàng hay ngồi ở bàn số 3 , hắn chạy tới đỡ cô dậy , cởi áo của hắn mặc lên cho cô, hắn đỡ dậy , bế cô vào lòng  , Tư An cũng vì quá sốc lên cũng mất bình tĩnh dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ .

Buổi sáng ánh nắng chiếu vài mắt làm cô thức dậy , lại một căn phòng kì lạ khác , quần áo cũng được thay , mọi thứ đều làm cô liên tưởng đến thời gian đó , nghĩ lại cô tưởng như bản thân bị bọn chúng bắt cóc tới đây , cô dần sợ hãi việc hôm qua , chạy ngay xuống giường định mở cửa liền nghe thấy tiếng cót két của sự di chuyển , cô leo ngay lên giường giả ngủ .

Tiếng cạch cạch cửa , một người bước vào đặt cái gì đó xuống bàn " Đồ ăn sáng của cô tôi đã tự tay chuẩn bị , nếu cô muốn về thì lấy hết quần áo rồi hẵng về ! Còn lời mời của tôi , mong cô đồng ý " hóa ra là anh ta , tim cô như vừa nhảy ra ngoài lo lắng sợ hãi .

Cô vẫn cứ im lặng không trả lời , hắn rời đi cô lại thấy đỡ mệt nhoài hơn nhiều  , ngồi dậy nhìn thấy bữa sáng liền nhanh nhảu ăn thật nhanh để thỏa mãn cái bụng , cô thấy cũng thật thất lẽ khi trước kia đối xử với hắn như vậy .

Cô cảm thấy căn nhà cũng thật đẹp , mở cửa ra ngoài , một bầu không khí trong lành , căn nhà được thiết kể  theo kiến trúc pháp ? khu vường thơ mộng với xích đu trắng đẹp ,  cô thử ngồi lên xích đu , vui chơi một lát , lần đầu chơi mấy thứ này trong đời , cô lại cảm nhận được sực quan tâm nhè nhẹ của đối phương , mà bây giờ ngồi nghĩ lại cô thấy  sự không để ý của bản thân , anh ta tên là gì đây , lại một lần nữa cô vô tâm cho qua mọi chuyện .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro