chap 7 : lòng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta mặc một bộ vest lịch sự , đi vào phòng , cô như nàng công chúa chờ đợi hắn tới , hắn có mức thu hút tới mức chết người  , cô đứng dậy mỉm cười một ít rồi lướt qua hắn " tôi quyết định rồi , tôi sẽ hẹn hò với anh nhưng chỉ một ngày thôi"  . trên môi anh ta từ gương mặt nghiêm tức mà hóa sung sướng , anh ta vui mừng hẹn cô cuối tuần đi chơi , lịch sự mời cô như một nữ hoàng , cô cũng có chút hoảng vì thái độ thái quá của người này

" Tên của anh ..  là gì ???" Cô cúi hằm mặt xuống , nói nhỏ , thật ngại khi quen anh ta cũng khá nhiều ngày mà đến cái tên cũng không thể biết . Một bàn tay ấm đang vuốt nhẹ đầu cô , ngẩng lên , một hào quang chói lóa hiện hình trước mắt , giờ cô mói để ý , anh ta cười nhìn ngắm cô  từ lâu " Hoài Thanh . Tên của tôi " cô giật mình , ép sát thân vào cửa xe , ngại ngùng " Xin lỗi " nhìn anh ta cũng không giận cô nhiều ,vẫn còn vui vẻ nói cười với cô , rồi anh ta mặt có chút buồn buồn" tuổi trẻ thật vui sướng được tự do bay bổng không như chúng tôi lúc nào cũng công việc  , công việc.. " bỗng anh ta nói đến chuyện này khiến Tư An sắc  mặt trầm xuống , tay chân không thể cử động nổi , đầu óc cô suy nghĩ loạn lên rồi bật miệng nói ra

" vui sướng sao ? Với một con bệnh như tôi thì tuổi trẻ có cái gì đây , cha mẹ ruồng bỏ , hạnh phúc vỡ nát , ngay cả khi tôi kiếm được hạnh phúc cũng không tồn tại biến mất hết tất cả "nước mắt cô không kìm được nữa mà lại rơi ra , ánh mắt vô hồn ấy như đâm thẳng vào tim  Hoài Thanh .

Cậu cuống lên , vội vã xin lỗi cô gái bên cạnh , dỗ dành an ủi , cậu muốn làm cô hạnh phúc , muốn nhìn thấy nụ cười kia " Tôi có thể làm gì để bù đắp cho cô "

Cô bất ngờ , mỉm cười khi có người nố một câu nhỏ hỏi đến với bản thân , không kìm được liền ôm lấy chàng trai " không cần đâu " hắn ta cứ thế để cô ôm trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp nhỏ nhoi " cô cứ suy nghĩ đi , có việc gì thì nói với tôi " hắn buông lấy mình ra , thắt đai an toàn giúp cô rồi đưa về.

Một đám đông trước cửa nhà cô ồn ào một phen . Cô đi xuống lại gần xem có chuyện gì , thì thấy cái người phụ nữ đáng ghét  kia  tự dưng quỳ ở bên ngoài , nhìn thấy cô liền nói to

" nó đây rồi , ơn trời nó không sao , tất cả tại tôi đêm qua không để ý lại để một đứa trẻ mới 16 tuổi đi về đêm khuya mà không được vào nhà " bà ta quỳ gối lại gần cô , cô không quan tâm quay ra cảm ơn , tạm biệt  anh ta và đi vào nhà , mọi người nhìn cô bằng một ánh mắt ghê tởm khi đối xử quá đáng như vậy và thì thầm to nhỏ

" con bé này lại đối xử quá như vậy , uổng công bố mẹ sinh ra " họ cũng chỉ nhìn vào cái trước mắt mà nói , khẩu nghiệp mà, cô cũng đâu biết làm gì ngoài học được chữ nhẫn .

" Các người đâu cần phải nói quá đáng như vậy , mau về nhà lo chuyện gia đình đi " mọi giọng hô to ,chàng trai kia không về mà còn quay lại giúp cô giải vây , nhưng cách làm của cậu quá sai , vì cô vừa bước xuống từ xe của hắn nên họ vẫn giữ ý nghĩ cô cũng chỉ là một con  nhỏ lấy tiền của đàn ông . Hắn không đôi co với lũ người đó , đi vào an ủi người đang chịu tổn thương nhiều ở bên trong  " cô ổn chứ , sống căn nhà này cô bị đối xử tệ như vậy chi bằng qua nhà tôi "

Cô im lặng không nói gì cả , sự im lặng này khiến hắn có chút lo sợ , mặc kệ cô đang nghĩ gì hắn liền lôi cô ra ngoài xe , không quan tâm lũ người kia bàn tán thế nào , hắn và cô trong xe , hai người mặc kệ thế giới bên ngoài , không nghe thấy những lời nói quá đáng rồi bỗng cô khóc nức lên " tại sao chứ tôi đâu làm gì sai ??" hắn áy láy nhiều nhưng nếu không làm thế cô sẽ chịu sự ức hiếp , và hắn cũng hiểu được cái cảm giác đang vừa bực vừa sợ của cô , hắn không quan tâm mà đưa cô gái này về nhà .

Hắn biết tinh thần cô đang không ổn định , đến nơi rồi mà tâm trí vẫn còn bất ổn liền ôm lấy thân cô , bế lên , đưa cô vào phòng .

Nhìn cô giờ như hồn đá , miệng không nói được gì nhiều , ngồi co ro ở góc giường  , hắn tới cạnh cô nhẹ ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mắt " sẽ ổn thôi , cô cứ ở đây đi  , tôi giúp cô làm chút đồ ăn " , hắn nhìn cô rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng . Anh ta nấu ăn cũng không tệ lắm , cô ngửi thấy mùi thơm lạ , cái bụng không hiểu sao được cứ đánh chống không ngừng  ,đòi ăn , cô đứng dậy đi theo mùi hương mà vào bếp kia , thử chút đồ ăn , không chịu nổi nữa cô vồ vào thức ăn như một con mãnh thú , ăn xả láng không quân tâm lêc nghi phiền phức mà cha cô dạy từ nhỏ.

" cuối cùng cô cũng ăn một chút rồi " anh ta nhìn cô bằng ánh hạnh phúc , vui vẻ, đồ ăn trên tay cũng rơi xuống hết  ,cô không kìm nổi xấu hổ chay vụt nhanh qua anh ta rồi thẳng lên phòng , cô thì mặt đỏ ửng xấu hồ còn anh ta chỉ đứng nhìn rồi cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro