Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lờ mờ mở mắt,  chỉ thấy khung cảnh trắng  nặng mùi hoá chất.  Có mấy người áo trắng đang ở đấy, nó thấy một thứ gì đó loé sáng, chiếu vào mắt. Sau cơn choáng nhìn lại, một dáng người nhỏ, một mái tóc trắng pha chút xanh dương ở phần đuôi tóc. Nó cảm nhận được mặt sàn lạnh ngắt phía dưới. Nó có tay, nó có chân, nó cảm nhận mọi thứ. Nó từ từ đứng dậy rồi lại ngã, một lúc sau đã vững, nó từng bước đến gần cái thứ có hình ảnh nó, cái thứ đó cũng đang bắt trước hành động của nó. 

- Này! Nó đi được rồi! - Một trong số nhữung người mặt đồ trắng la lên khiến nó giật mình - số 57 đã thành công! 

Sau tiếng hò reo, một trong số họ tiếng lại gần. Nó cảm thấy nguy hiểm, người đó đưa tay định bắt lấy thân nó, nó cắn vào cánh tay ấy.

- A! - Người áo trắng la lên rồi rụt mạnh tay lại, là một nam nhân. Nó chạy vào một góc, trưng cái bộ mặt dữ tợn cũng hai cái rắng nanh. Một người lại tiếng đến, người đó có mái tóc nâu dài, nó vẫn cảnh giác, nó khôgn thích mùi của cô ta chút nào. Đó là một nữ nhân, cô ta ngồi trên hai đầu gối, miệng cười nói: 

- Chào con, chúng ta làm quen nhé. - Cô ta dịu dàng nói với nó nhưng nó vẫy cảnh giác. Người đó lại đưa tay ra, lại một lần nữa, nó để những chiếc răng của mình găm vào tay nữ nhân đó. Cô ta rên lên một tiếng. 

- Này Eight! Cẩn thận! - Một con người khác la lên. - Không sao. Nó chỉ đang bị kích động, tôi sẽ làm nó ngoan ngoãn. - Nữ nhân đó đáp lại.

Nó vẫn cứ giữ chặt hàm răng của mình. Một bàn tay đặt lên mái tóc của nó, thân nhiệt của nữ nhân kia truyền qua cho nó, có cảm nhận được dòng máu đó đang chảy và cô ta đang sống: 

- Không sao rồi, ngoan nào bé cưng. - Cô ta vẫn cười với nó, cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, nó lập tức nhả tay ra rrồi xịu mặt xuống. Cô tiếp tục vướt ve mái tọc nó: 

- Nếu cảm thấy có ân hận về nhữ gì mình đã làm, con hãy nói " Xin lỗi" - Nó vẫn nhìn người, nó không hiểu. - "Xin lỗi" - Cô ta lập lại.

- Xin...ỗi. - Nó mấp máy miệng, nó có thể phát ra âm thanh giống cô ta

- " Xin_lỗi" - Cô tiếp tục chỉ nó nói "xin lỗi".

- Xin... Lỗi... 

- Đúng rồi. Con ngoan lắm - Người đó khen nó và lại vuốt ve mái tóc nó, nó làm cảm thấy một cảm giác gì đó nảy nở trong lòng, nó đã không còn cảnh giác với cô. 

- Đùng rồi, ngian lắm. Bây giờ lại đây với cô nào. - Cô lại đưa vòng tay của mình ra, nó vẫn không dám lại gần nhưng rồi nó cũng tới bởi ảnh nhìn của cô. 

Cô ôm nó, vẫn xoa đầu nó. Cô vẫn cười với nó, cô dịu dàng với nó, nó cảm thấy an toàn và người này không còn  nguy hiểm với nó nữa. Nó để cô bế nó trên tay, trông thật nhỏ bé, cô tiến lại gần chỗ những người cũng mang chiếc áo trắng giống vậy, hãnh diện nói:

- Tôi đã làm thân được với thí nghiệm, công việc suông sẽ rồi, hãy cứ nhẹ nhàng với nó. - Cô nói với mọi người, ai cũng nhìn nó, nó cảm thấy hơi sợ, nhiệt độ đang tăng lên, nó không thích như thế. Nó gầm gừ, những tiếng the thé trong cổ họng. - Có vẻ nó không thích nơi này cho lắm, tôi sẽ đem nó về phòng. Mọi người tiếp tục nhé, lát tôi sẽ quay lại. - Cô rời đi.

Nó được đưa tới 1 căn phòng khác, nơi này cũng khong có màu, sàn vẫn lạnh, nó thấy ổn hơn nhưng nó muốn ngủ, nó nghe giọng nữ nhân kia nói rồi nó thiếp đi:

- Chào mừng đến với cơ sở thí nghiệm này, 0057. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                        HỒ SƠ THÍ NGHIỆM

*TÊN:   Thí nghiệm 0057

*Ngày: 12/11/2500          

*Tình trạng:                             ỔN ĐỊNH             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro