Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đến giờ thức dậy rồi.

Nó nghe thấy tiếng ai đó, đôi mắt lại mở ra, nó lờ mờ nhìn thấy gương mặt của cô gái tóc nâu kia. Nó thấy cô lại mỉm cười, nó không biết tại sao miệng cô luôn như thế, nó không hiểu. Cô tiếp tục nói với nó: 

- Hôm nay, chúng ta cùng học nhé.

- H... học...  ?

- Đúng rồi, học. - Cô vẫn cười. 

Người dẫn nó đi ra khỏi căn phòng đó, trong lúc đi, nó nhìn thấy rất nhiều căn phòng khác cũng có kính, có rất nhiều cái hộp tròn nhìn xuyên được vào trong, bên trong cũng có những cá thể giống nó, có một lỏng màu xanh gì đó đang bao lấy những cá thể, mọi thứ đều được nó thu vào tầm mắt. Cô gái dẫn nó đến một căn phòng khác, nơi này có một cái bàn,  thứ máy móc phức tạp, nó nhìn quanh, nó thấy một vài người mặc trắng đứng gần cái bàn, nó không thích việc có nhiều người này chút nào. 

- Bài học đầu tiên. 

Đột nhiên cô cầm tay nó kéo mạnh, nó bị hất tới về phía cái bàn và những người mặt đồ trắng trói nó lại. Nó hoảng loạn, nó không thể cử động, nó không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nó không thích cảm giác này, nó cảm thấy khó chịu. 

- Nào, chúng ta bắt đầu nhé. - Cô mỉm cười nói với nó. 

Rồi trong chốc lát, nó cảm thấy một cảm giác dữ, một cảm giác như nó sắp bị xé toạt nơi bàn tay, cực kì đau, nó la lên nhưng nó không thể giãy dụa, vết thương của nó mau chóng lành đi nhưng rồi lần lượt cái thứ kia tiếp tục xiêng vào da thịt, thật đau, thật gớm giết, nó không muốn cảm nhận cảm giác này. - Ha...! Thật kì diệu, nó tự lành lại này! - Một người áo trắng nói lên với vẻ hưng phấn. Cái này gọi là bài học sao?

- Bài học hôm nay là " không được cảm nhận cơn đau", con không được phép la hay hét lên khi đạn ghim vào tay con, nếu con hét lên, như thế là không được, nếu con la lên là không ngoan. - Cô vẫn nói, lời nói của cô van vọng trong tai nó, trong đầu nó.

- AHH! HMM! GRỪ....!

Cái thứ đó vẫn tiếp tục ghim vào cánh tay nó. Nó nắm chặc bàn tay nhỏ lại, cố ngăn cơn đau lại như bất thành, nó tiếp tục bị những cục sắt đỏ ghim vào, nó không được phép đau, không được phép la, nó cố kiềm giọng, nó biết cái từ không ngoan mà cô hay nói.  Sau hai tiếng , điều đó dừng lại nhưng nó muốn thoát khỏi nơi này, nó muốn về lại căn phòng kia. Nó nhìn cô nhưng cô không nhìn nó, cô chỉ chăm chú những tờ giấy. Những người này đang đeo thứ gì đó vào tay nó, một cái vòng. Cô đi tới, cô vuốt ve mái tóc của nó:

- Giỏi lắm. - Cô lại mỉm cười. - Chúng ta sang bài học tiếp theo nào.

Nó thở hổn hển, nó không thích cảm giác lúc nãy chút nào. Khi nó nghe tới cái từ "bài học", nó gào lên, xua đuổi tất cả khi những chiếc còng cố định được tháo ra, dùng đôi mắt giận dữ nhìn đám người đã làm đau nó.  Người ôm nó vào và làm nó bình tỉnh: 

- Như thế là không ngoan, con không được làm như thế, con sẽ bị phạt. - Cô nhìn vào mắt nó, nó lập tức không còn kích động nữa.Nhưng nó không biết từ bị phạt.

Cô lại đem nó đến một căn phòng khác, nơi đây có một cái bản chứa kí tự, vẫn căn phòng màu trắng lạnh, lại có một thứ phản chiếu, hình ảnh nó hiện lên, nó lại thấy một cá thể có mái tóc màu trắng cùng chút xanh phần đuôi. 

Cô bắt đầu chỉ vào chiếc gương, cô nói:

- Đây là con, con có tóc màu trắng, trông đẹp đúng chứ. - Cô vuốt mái tóc dài của nó. - Đây là mắt của con, đôi mắt của con rất đặc biệt, nhìn thử xem, nó có hai màu, xanh và đỏ, bên màu đỏ có con ngươi hình thoi dẹp. 

Nó chỉ ngón tay của mình vào cái thứ đang chứa hình ảnh nó trong đó nhìn cô, cô mỉm cười, đó là một cái gương, cái thứ phản chiếu cá thể trong đó là nó, nó tiếng tới chiếc gương, nhìn chằm chằm. Đôi mắt hai màu giáng vào cái thứ phản chiếu. 

- Thay áo đi. - Cô nói và chỉ vào những vệt máu dính trên áo của nó. - Đây là những thứ đẹp đẽ nhất của một con người, nhưng con không phải, con nên thay áo. - Cô vứt một chiếc sáo xuống sàn lạnh. - Nhặt lên và mặc vào. 

Sau khi nó thay chiếc áo kia, cô nắm tay nó, cô chỉ có những kí tự trên chiếc bản kia, cô chỉ vào những con số, cô lại cười nhìn vào mắt nó, cô dạy nó biết tên của mình... Hay chính xác hơn là mã định danh thí nghiệm: 

- Đây là chữ, nhưng con không cần học nó, còn đây là số, 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- 0057 là tên của con, khi cô gọi 0057, hãy nói... "Rõ"

- Rõ...?

- Khi cô nói " Tiếp nhận nhiệm vụ...", trả lời " Nhận lệnh".  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro