Chương 1 : Tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường nữa lại trôi qua như chẳng có gì  tại trường đại học SMRU, dưới cái nắng chói chang của những ngày đầu vào hạ, tất cả sinh viên đều nhanh chóng đi về lớp học của mình, ai nấy đều vội vã.

Ở giữa hành lang tấp nập và đông đúc, có một người đang chiếm lấy ánh nhìn và sự chú ý của các sinh viên khác, một sinh viên được mệnh danh là "thủ khoa kinh tế" của học viện đang bước đi giữa dòng người, nụ cười toả nắng rực rỡ ấy chính là vũ khí lợi hại nhất của cậu ta để thiêu đốt trái tim mọi người.

Ánh mắt của các sinh viên khác vẫn không ngừng dõi theo cậu ta khi cậu bước vào bên trong lớp học của mình, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, cậu từ tốn lấy trong cặp ra quyển sách yêu thích của mình để đọc trong thời gian trống.

Bỗng nhiên cậu bạn thân Sohee từ đâu chờm tới dí sát gương mặt đáng yêu của mình vào quyển sách của cậu rồi nói với một giọng đáng yêu hết mức,

"Thủ khoa của chúng ta mới sáng sớm mà đã chăm học như vậy rồi sao bạn mình ?"

Cậu chỉ cười rồi nói,

"Cậu biết là mình không thể không đọc sách mỗi ngày được mà, hơn nữa đây cũng là một cách rất tốt để giết thời gian và nâng cao kiến thức của mình."

Sohee chỉ biết thở dài rồi nói,

"Seunghan của chúng ta lại bắt đầu giảng đạo lí nữa rồi, mình không rãnh rỗi như cậu để đọc cả một quyển sách trong một ngày đâu."

Seunghan chỉ cười trừ, Sohee sau đó cũng quay về chỗ ngồi của mình bên cạnh Anton, chợt có người từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh Seunghan, không ai khác chính là người được mệnh danh là "thiếu gia"của học viện, chàng trai làm biết bao nhiêu người say đắm với vẻ đẹp rạng ngời của mình.

Eunseok, con trai duy nhất của chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn nhất đất Seoul, giàu có, điển trai là những thứ mà Eunseok có để đốn gục trái tim người khác, thế nhưng vẫn có một người mà cậu chưa thể chinh phục được, không ai khác ngoài người bạn tâm giao thuở nhỏ Seunghan.

Do gia đình cả hai vốn đã rất thân thiết từ trước nên cả hai đã là bạn từ nhỏ, nhưng khi lớn lên cùng nhau, thời gian dần trôi, Eunseok dần nhận ra được rằng, thứ tình cảm mình dành cho người kia còn hơn cả tình bạn, một thứ tình cảm rất đặc biệt.

Eunseok lấy trong túi áo ra một lon nước ngọt rồi đặt lên bàn trước mặt Seunghan khiến cậu có chút thắc mắc, Eunseok thấy vậy thì chỉ cười rồi nói,

"Cái này cho em, loại em thích nhất đấy."

Seunghan chỉ cười nhưng chẳng nói gì, sau đó vẫn chắm chú đọc sách khiến Eunseok ngồi bên cạnh có chút hụt hẫng nhưng vẫn nhìn em một cách trìu mến, "Có lẽ hôm nay tâm trạng em ấy không tốt", cậu nghĩ.

Trong khi đó, Sohee và Anton ngồi đằng xa vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía hai người và thầm quan sát mọi thứ, Sohee chỉ biết thở dài rồi thì thầm với người bạn bên cạnh,

"Hôm nay có chuyện gì với Seunghan thế không biết ?"

Anton lắc đầu rồi nói,

"Có lẽ hôm nay tâm trạng không được tốt, mà thôi, chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết, tốt nhất là chúng ta không nên xen vào."

——————

Tiết học đầu tiên cuối cùng cũng đã kết thúc sau ba tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, mọi người ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, cả nhóm gồm Seunghan, Eunseok, Sohee và Anton quyết định cùng đi ăn trưa để lấy lại năng lượng cho những tiết học sắp tới.

Căn tin trường hôm nay cũng có chút vắng vẻ hơn mọi ngày, trong khi đợi Eunseok và Anton đi lấy đồ ăn cho cả nhóm, Sohee nhân cơ hội hỏi Seunghan vài câu,

"Hôm nay có chuyện gì với cậu vậy ?"

Seunghan vẫn không có vẻ gì là để ý đến câu hỏi của người bạn của mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đến Sohee phải vỗ xuống bàn một cái thật mạnh khiến mọi người xung quanh nhìn về phía họ, thế là Sohee phải vội gật đầu xin lỗi những người khác vì đã làm phiền họ.

Lúc này Seunghan mới thật sự rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình, Sohee có chút bực mình nhưng cũng cố gắng kìm chế, cậu nhìn bạn mình rồi hỏi,

"Hôm nay cậu sao thế ?"

Seunghan chỉ cười trừ rồi trả lời,

"Xin lỗi, chỉ là hôm nay mình cảm thấy có chút không khoẻ, có nhiều thứ cần phải giải quyết khiến mình không thể ngừng suy nghĩ được."

Sohee dường như cảm nhận được điều gì đó, những khi Seunghan có chuyện buồn thì cậu ấy luôn như thế này, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, trông cứ như là người mất hồn.

Anton và Eunseok cuối cùng cũng quay trở lại và mọi người cùng ăn, nhưng riêng Seunghan vẫn cứ thất thần như vậy và chẳng thèm động đũa vào đồ ăn của mình, thấy em như vậy, Eunseok quay sang nói,

"Nếu em không ăn thì cứ về lớp nghỉ ngơi trước đi."

Thế là Seunghan ngay lập tức đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi khiến ba người còn lại có chút thắc mắc không biết có chuyện đang xảy ra với Seunghan nữa, nhưng chắc chắn rằng có chuyện gì đó không được tốt.

——————

Buổi học sáng hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, mọi đều mệt mỏi, Seunghan vẫn cứ im lặng suốt hơn ba tiếng và chẳng hề tập trung vào tiết học, dương như có gì đó khiến cậu bận tâm, thế nhưng những người bạn lại chẳng dám hỏi, bởi họ hiểu rằng Seunghan là một người không thích người khác thắc mắc về chuyện cá nhân của mình.

Ai nấy đều trang thủ ra về, thế nhưng Seunghan lại chọn đến thư viện để nghiên cứu thêm kiến thức, dù Eunseok đã khuyên rằng cậu nên nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như cậu cũng chẳng chịu lắng nghe, Eunseok chỉ đành để cậu làm những gì mình muốn, vì có lẽ cậu hiểu rõ Seunghan là người như thế nào, cứng đầu, cố chấp và thất thường là những gì có thể miêu tả về cậu.

Seunghan đi một mạch đến thư viện, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thật phù hợp để thư giãn, bởi lẽ tâm trạng như thế này thì không tài nào tập trung học được, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Seunghan lại lấy trong cặp ra lon nước mà Eunseok đã tặng mình, cậu mở nó ra rồi uống hết trong một hơi.

Bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi đôi chút khi lại có thái độ không tốt với Eunseok và mọi người, không phải vì cậu không quan tâm đến họ, chỉ là dạo gần đây cậu có chút căng thẳng và thường xuyên bị mất ngủ, thế nên tâm trạng không mấy vui vẻ.

Seunghan ngồi cạnh cửa sổ, không gian bên ngoài là sân sau của trường, nơi có vườn cây, những chậu hoa do các sinh viên trồng, có cả một đài phun nước nho nhỏ, là một nơi lý tưởng để thư giãn.

Cậu mở he hé cửa sổ để gió lùa vào, ánh nắng của một buổi trưa hè cũng không sáng được bằng làn da của Seunghan, người sở hữu một góc nghiêng siêu thực khiến ai nấy đều phát mê, gió khẽ lùa vào thổi nhẹ qua mái tóc đen óng của cậu khiến con người này càng trông giống một nhân vật bước ra từ trang sách hay từ truyện cổ tích thần tiên.

Trong khi Seunghan vẫn mãi mê chăm chú vào quyển sách trên bàn, nhưng rồi có thứ gì đó từ bên ngoài khiến cậu phải chú ý, sau đó cậu lắng tai nghe thật kỹ thì nhận ra rằng đó như là âm thanh của một ai đó đang chơi đàn ghi ta.

Vì tò mò nên Seunghan nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào trong cặp của mình rồi tranh thủ đi ra đó xem thử xem có chuyện gì, cậu thắc mắc không biết ai lại có thể ngồi chơi đàn dưới cái nắng oi ả như thế này.

——————

Ngoài sân sau, đằng sau những tán cây, giữa những vườn hoa, ngồi trên một băng ghế đá là một người ôm trên tay chiếc đàn ghi ta của mình với những giai điệu như rót mật vào tai, giai điệu tựa như đến từ thiên đường ấy như thôi miên Seunghan khiến cậu càng tiến lại gần người đó hơn, nhưng điều khiến trái tim cậu lỡ một nhịp lại chính là gương mặt của người thanh niên đó, một vẻ đẹp khiến người ta rung động.

Dưới ánh mặt trời, làn da như phát sáng của người đó cùng ánh mắt long lanh như sao đêm, đôi mi cong vút, sóng mũi cao và đôi môi hồng, ngũ quan trông thật hoàn hảo, mái tóc dài đến cổ càng khiến cậu ta thêm phần lãng tử, trông cứ như một nhạc sĩ vào những thập niên cũ vậy.

Seunghan càng tiếng lại gần người đó, tiếng bước chân cậu càng trở nên rõ ràng hơn khiến người kia bất chợt quay sang nhìn, Seunghan phút chốc bỗng dừng lại, mãi mới có thể thoát ra khỏi vẻ đẹp của người đối diện, cậu lúc này cảm thấy có chút khó xử khi đã xen vào không gian riêng tư của người kia.

Cậu cười trừ rồi nói một cách ngượng ngùng,

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh chơi đàn hay quá, em ngồi phía trong thì chợt nghe được nên muốn ra đây xem thử là ai mà có tài năng đến vậy."

Người kia cũng chỉ cười ngại ngùng rồi nói,

"Tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng cứ mỗi lần chơi đàn là tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình, không ngờ lại ảnh hưởng đến cậu."

Seunghan lúc này ngồi xuống bên cạnh người kia, cậu cười rồi nói,

"Em cũng rất thích chơi đàn ghi ta nhưng lại chẳng có nhiều thời gian để học hỏi và tập luyện, nhưng để có thể thành thạo được như anh chắc phải mất nhiều thời gian lắm nhỉ ?"

Seunghan vốn có một niềm đam mê bất tận với âm nhạc và đặc biệt là ca hát và chơi các loại nhạc cụ, trong đó phải kể đến đàn ghi ta, đó là ước mơ từ khi nhỏ của cậu, được biểu diễn trên một sân khấu lớn như một nghệ sĩ thực thụ, được vùa chơi đàn vùa hát cho mọi người nghe, thế nhưng gia đình lại không để cho cậu làm điều đó, họ muốn cậu trở thành một luật sư trong tương lai và họ nghĩ rằng việc ca hát thật là ngu ngốc.

Lúc này người kia mới nói,

"Cũng không hẳn là mất thời gian, chỉ cần cậu chịu khó và chăm chỉ tập luyện là được, tôi có thể chỉ thêm cho cậu nếu cậu muốn."

Ánh mắt Seunghan sáng lên như tìm được kho báu, cậu gật đầu liên tục ngay lập tức rồi nói,

"Vậy sau này nhờ anh chỉ bảo thêm."

Người kia sau đó nói,

"À phải rồi, nói chuyện nãy giờ hình như tôi chưa giới thiệu bản thân mình thì phải, tôi là Wonbin, tôi học năm ba khoa thương mại quốc tế, sở thích của tôi là âm nhạc, đặc biệt là chơi đàn."

Cậu chỉ cười rồi nói,

"Em là Seunghan, năm hai khoa kinh tế, em cũng rất thích âm nhạc, hy vọng sau này chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn, rất vui được gặp anh."

Nhưng sau đó Seunghan nhận ra rằng đã đến giờ phải về, nếu không anh trai ở nhà sẽ lại càm ràm cho mà xem, thế là cậu đứng dậy chuẩn đi rời đi, thế nhưng Wonbin đột nhiên nói khiến cậu dừng lại,

"Tối nay ban nhạc của tôi sẽ biểu diễn ở một quán bar gần đây, nếu cậu thích, cậu có thể thể đến xem."

Seunghan chỉ cười rồi gật đầu, từ khi gặp và nói chuyện được với Wonbin, một người có cùng sở thích với mình, mọi sự mệt mỏi trong lòng Seunghan như bị niềm vui cuốn đi, cậu cảm thấy vui vì chí ít gì mình cũng tìm được một người để tâm sự và chia sẻ sở thích của mình, bởi lẽ trước giờ chưa có ai có thể đồng cảm với cậu, ngay cả Eunseok cũng cho rằng âm nhạc là thứ gì đó không đáng để bận tâm đến.

———————

Vừa về đến nhà, Seunghan đi ngang qua phòng khách định chạy một mạch lên phòng của mình thì đã bị anh trai đang ngồi xem ti vi chặn lại, Sungchan đang vừa ăn táo vừa xem phim thấy em mình có vẻ hối hả, cậu thắc mắc nên đã hỏi,

"Em đi đâu mà đến giờ mới về ? Có biết bây giờ đã sắp đến giờ ăn trưa rồi không ?"

Seunghan nhìn anh mình chỉ biết cười trừ, cậu ngượng ngùng nói,

"Xin lỗi, hôm nay em bận học thêm ở thư viện mà quên báo trước với anh, à phải rồi, chiều nay em đi ra ngoài với bạn, em hứa sẽ về sớm nên anh đừng lo."

Sau đó cậu vội vã chạy vào phòng, Sungchan có hơi khó hiểu với dáng vẻ đó của em trai, vì trước tới giờ Seunghan rất ít khi tự giác ra ngoài cùng bạn bè, vậy mà hôm nay lại chủ động đi chơi với bạn, không biết liệu đây có phải là một điều đáng mừng hay không.

Về phía Seunghan, cậu vào trong phòng rồi vội khoá cửa lại để anh trai không vào được, cậu quăng ba lô xuống sàn rồi phóng lên giường, sau đó mở điện thoại lên để đọc những gì mà người bạn thân đã nhắn.

Trước khi về nhà, Seunghan đã nhắn tin cho Sohee và kể hết cho bạn mình về những gì đã xảy ra ở trường, nhưng thay vì là thái độ vô cảm thường thấy của Sohee mỗi lần Seunghan kể chuyện, lần này người bạn thân tỏ vẻ khá bất ngờ khi cậu chủ động bắt chuyện với một người lạ chưa từng quen biết.

Seunghan vốn dĩ là người hay rụt rè và không giỏi trong việc giao tiếp hay kết bạn, thế nhưng lần này cậu lại chủ động nói chuyện làm quen với một người lạ thì quả thật là một sự thay đổi khá lớn về mặt tính cách.

Cậu đã nhờ người bạn thân tìm hiểu thêm nhiều thông ttin hơn về người bạn mới quen Wonbin và thật bất ngờ khi chỉ trong vòng vài chục phút, Sohee đã gửi cho cậu gần như là toàn bộ thông tin về người đó.

Wonbin hiện đang học năm thứ ba khoa thương mại tại đại học SMRU, là một người cũng khá là trầm tính và không hay giao tiếp với người khác, gia cảnh cũng không đến nỗi khó khăn, có sở thích về âm nhạc và có niềm đam mê với ghi ta, hiện đang là trưởng một ban nhạc tại I'chillin Bar.

Chỉ bấy nhiêu thông tin thôi cũng đã đủ làm Seunghan cảm thấy phấn khích và rất muốn tìm hiểu thêm về người này, vì đây là người bạn đầu tiên cậu chủ động làm quen nên cảm giác rất khác so với lúc mới quen Sohee, lúc đó cũng là do Sohee chủ động bắt chuyện trước, vì cảm thấy cả hai hợp nhau nên mới làm bạn đến tận bây giờ.

——————

Tối đến như đã hẹn, Seunghan sửa soạn thật chỉnh chu trước khi đi ra ngoài, cậu nhờ Eunseok đến đón mình rồi cùng nhau đi đến quán I'chillin Bar để xem Wonbin trình diễn, nhưng cậu lại không nói điều đó cho Eunseok biết và chỉ nói rằng hôm nay muốn ra ngoài chơi thôi.

Ngồi trong xe trên đường đi, nhìn thấy vẻ hào hứng của Seunghan khiến Eunseok cũng có chút thắc mắc không biết tại sao hôm nay cậu lại vui vẻ và phấn khởi đến thế, Eunseok đành hỏi,

"Phải chăng hôm nay có điều gì đó khiến em hào hứng đến thế này, anh tưởng tâm trạng em không tốt chứ ?"

Seunghan cũng chỉ cười rồi nói,

"Em được một người bạn mời đi xem trình diễn, vì đây cũng là lần đầu tiên em đến một nơi như vậy nên cũng có chút hồi hộp lại vừa phấn khích."

Eunseok khá ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ cảm thấy vui cho em vì trước giờ Seunghan không phải là người hay ra ngoài và thường chỉ nhốt mình trong nhà, ít ra thì bây giờ Eunseok thấy em đã có chút thoải mái hơn trong cuộc sống.

Hôm nay đi chơi với em Eunseok cũng không quên rủ rê hai người bạn thân của mình là Shotaro và Sungchan, mục đích là để cho Seunghan không phải ngại, vì em cũng khá thân với hai người kia nên ít ra cũng có người để nói chuyện.

——————

Vừa đến quán, trong khi Eunseok đi tìm chỗ đỗ xe, Seunghan không kìm sự hào hứng của bản thân nên đã vội đi vào trong cùng Shotaro và Sungchan, cả ba người tìm một chỗ gần sân khấu nơi mà ban nhạc sẽ trình diễn rồi ngồi xuống.

Tiếng nhạc Waltz du dương cổ điển, lối trang trí nội thất theo phong cách châu Âu vào những thập niên chín mươi, những ánh đèn vàng của nơi này cho bạn cảm giác như được tận hưởng một buổi tối lãng mạn ở thủ đô Paris vào những năm cuối thế kỷ mười chín vậy, thật ấm áp và lãng mạn.

Xung quanh chỗ họ ngồi là những cặp đôi yêu nhau đang tận hưởng không gian của riêng họ, Seunghan tò mò quan sát nơi này, vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây nên mọi thứ đều rất mới mẻ.

Eunseok lúc này mới đi vào, cậu ngồi xuống bên cạnh em, bồi bàn lúc này cũng đem ra những ly nước mà họ đã gọi, nhưng khi Eunseok nhìn thấy một ly Magarita trước mặt Seunghan, cậu cảm thấy không an tâm nên đã ngăn không cho em uống nó.

Cậu giật lấy ly nước trong tay em rồi nói khiến Seunghan có chút bất ngờ,

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em không được uống nước có cồn rồi mà, sao em không nghe vậy ?"

Sau đó cậu nhìn sang phía người bạn Sungchan của mình với một ánh mắt có vẻ khá bực bội, cậu nói,

"Có phải cậu gọi cho em ấy cái này không ?"

Sungchan liền lắc đầu, thế là Eunseok hướng ánh mắt sang người còn lại là Shotaro nhưng người kia cũng chẳng dám nói gì, thế là Seunghan phải lên tiếng để giải thích, cậu lấy lại ly nước từ tay Eunseok rồi nói,

"Không phải họ đâu, chỉ là do em tò mò không biết thứ này là gì nên mới họi thử thôi, đừng lo, em sẽ không uống nhiều đâu."

Thế là Eunseok cũng đành chiều ý em, cậu thở dài rồi nhấp một ngụm Martini của mình, cậu lẳng lặng quan sát Seunghan xem em có thật sự ổn hay không, nhưng may là em vẫn giữ được sự tỉnh táo, do Seunghan không thể uống được đồ uống có cồn nên rất dễ say.

Ngồi được một lúc thì ban nhạc cũng bắt đầu xuất hiện, từng người một bước lên sân khấu khiến mọi người vô cùng háo hức vỗ tay không ngừng, thế nhưng mọi sự chú ý lại chỉ tập trung vào một người duy nhất đi ở phía sau cùng cây ghi ta của mình.

Seunghan cảm thấy vô cùng phấn khích khi thấy người đó xuất hiện trên sân khấu, ánh mắt của hai người chạm nhau trong vài giây, Wonbin bỗng nở một nụ cười với Seunghan, Eunseok lúc này mới để ý đến điều đó, cậu nhìn sang phía em, ánh mắt Seunghan khi nhìn Wonbin cứ như chứa cả một bầu trời đầy sao bên trong, thật lấp lánh.

—Hết chương 1—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro