Chương 2 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn ghi vừa cất lên đã nhanh chóng nhận được vô vàn tràn vỗ tay hưởng ứng của mọi người, ai nấy đều hào hứng hoà theo cùng giai điệu, ở dưới đám đông có một người vẫn luôn hướng mắt về phía sân khấu với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú.

Ánh mắt ấy vẫn long lanh và ngập tràn hình bóng của một người, nhưng bên cạnh vẫn luôn có một người dõi theo từng cử chỉ của em, nụ cười của em chính là thứ duy nhất Eunseok muốn được nhìn thấy.

Dù biết thứ em quan tâm đến không phải màn trình diễn mà là người kia, trong thâm tâm Eunseok có chút ghen tị, cậu ước giá như mình là người có thể làm em cười hạnh phúc như vậy, là người có thể mang lại cho em niềm vui, thế nhưng cậu lại không thể làm được.

Phần trình diễn cuối cùng cũng kết thúc, hàng loạt các tràn vỗ tay nữa lại vang lên, ban nhạc cúi chào khán giả rồi đi vào bên trong cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, riêng chỉ có một người đi xuống dưới nơi mà Seunghan và những người bạn mình đang ngồi trò chuyện với nhau.

Wonbin thản nhiên ngồi xuống cạnh Seunghan khiến ba người còn lại có chút thắc mắc, đặc biệt là Eunseok, ánh mắt sắc lạnh của cậu khiến Wonbin trông thấy cũng phải dè chừng đôi chút.

Nhìn thấy được bầu không khí căng thẳng giữa hai người này, Seunghan bất giác đành phải giải thích,

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn em, Wonbin, tụi em cũng chỉ mới quen biết gần đây thôi."

Shotaro nở một nụ cười thân thiện và vẫy tay chào Wonbin, Sungchan cũng cười rồi nói,

"Thật vui khi thấy Seunghan có bạn mới, tôi là Sungchan, anh trai của đứa nhóc này."

Wonbin cũng vui vẻ vẫy tay chào hai người họ, thế nhưng có một người vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía Wonbin với một ánh mắt đầy sát khí, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Wonbin vậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Eunseok, người vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ.

Lúc này Eunseok mới nói, giọng nói trầm ấm thường ngày giờ đây như có điều gì đó giận giữ trong lòng,

"Cậu thật sự chỉ là bạn của Seunghan sao ?"

Mọi người đều có chút thắc mắc không biết tại sao Eunseok lại nói vậy, thế nhưng ngay sao đó, cậu ta lập tức đứng dậy rồi nắm lấy tay Seunghan rồi nói,

"Chúng ta đi về thôi."

Sau đó thì cả hai rời đi, để lại ba người kia vẫn còn ngơ ngác, Wonbin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sungchan chỉ biết thở dài nhìn về phía Wonbin rồi nói trước khi rời đi cùng Shotaro,

"Cậu ấy lại như vậy nữa rồi, thật là, Eunseok không thích người khác quá thân thiết với Seunghan, có lẽ đó là lí do tại sao cậu ấy cư xử như vậy, bảo trọng nhé !"

——————

Eunseok đưa Seunghan về đến tận nhà, em vừa bước xuống xe định đi vào trong nhà thì đột nhiên bị giữ tay lại, em quay đầu nhìn người phía sau thì thấy anh đang nhìn mình với một ánh mắt như đang trông chờ điều gì đó nhưng lại khó nói ra.

Seunghan thấy anh nhìn mình như vậy thì chỉ cười rồi lặng lẽ đi vào trong, để lại một mình Eunseok đứng đó nhìn theo bóng lưng em quay đi, cậu như đang chờ đợi cơ hội để nói ra điều gì đó nhưng chẳng hiểu sao miệng chẳng nói được câu nào, cứ như thế một cơ hội tuyệt vời nữa lại trôi qua.

——————

Seunghan vừa đi vào phòng đã mệt mỏi nằm lăn ra giường, thế nhưng trong lòng như có điều gì đó khiến cậu bứt rứt, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc, có lẽ vì cậu cảm thấy có lỗi khi đã làm Eunseok buồn, dù anh không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh, cậu cũng có thể nhận ra được tầng anh như đang có gì đó khó nói.

Cậu nghĩ có lẽ ngày mai mình nên xin lỗi anh dù không chắc rằng mình có làm gì sai hay không, nhưng để anh không buồn vì mình, cậu vẫn muốn xin lỗi anh một tiếng.

Bất giác cậu lấy điện thoại ra để nhắn tin cho người bạn thân của mình xin vài ý kiến xem phải nên cư xử như thế nào khi gặp anh ở trường ngày mai, thế nhưng cửa phòng chợt mở ra, anh trai Sungchan của cậu bước vào, thấy em trai mình từ sau khi về nhà có chút xuống sắc và thất thần, nhìn cứ như người mất hồn vậy, chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nằm trong phòng suốt gần cả tiếng.

Sungchan ngồi xuống bên cạnh em trai mình, tay khẽ xoa đầu Seunghan, nhưng có lẽ như em ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, thấy em mình đang say giấc nên cũng không nỡ gọi dậy, có những chuyện khó nói ra và Sungchan cũng không muốn cho em trai mình biết.

Sungchan thầm nghĩ,

"Đôi khi có những chuyện khiến chúng ta bế tắc, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được thôi, hy vọng em vẫn sẽ hạnh phúc cho dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, hy vọng em sẽ tìm được một người có thể yêu thương em thật nhiều."

Sungchan đứng dậy rồi lặng lẽ rời đi, nhưng trước khi đóng cửa, cậu nhìn em trai mình với một ánh mắt đầy thương cảm, vì cậu biết em trai mình sắp phải đối mặt với những điều gì và tất nhiên là những chuyện đó cũng chẳng tốt đẹp mấy.

——————

Hôm nay Seunghan đến trường có phần sớm hơn mọi khi, chắc có lẽ vì cậu cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với Eunseok, không biết hôm nay tâm trạng của anh như thế nào, chỉ mới nghĩ đến đấy thôi cũng đã đủ khiến cậu phải căng thẳng.

Ở phía cửa ra vào, Eunseok từ từ bước vào, nhìn thấy anh đang nhìn về phía mình, Seunghan vội quay mặt sang hướng khác, nhưng có vẻ như Eunseok đã nhìn thấy điều đó, anh đi đến chỗ Seunghan rồi xuống bên cạnh em, trong khi cậu vẫn không dám quay lại nhìn anh, tim đập nhanh vì hồi hộp.

Một lúc lâu sau, Eunseok nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, lúc này Seunghan mới quay lại nhìn anh một cách ngượng ngùng và có chút e dè, nhưng Eunseok chỉ nhìn cậu rồi cười một cách vui vẻ như thường ngày, ánh mắt anh dịu dàng như bao lần đã đập tan đi những suy nghĩ không tốt trong cậu.

Giọng nói trầm ấm của anh khiến cậu phần nào cảm thấy yên tâm hơn, anh cười rồi nói,

"Hôm nay em thế nào ?"

Câu hỏi tưởng chừng như vô tri của anh lại khiến cậu đột nhiên bật cười, nhưng đấy lại là mục đích của Eunseok, vì muốn chọc cười em nên bất đắc dĩ phải như vậy, được nhìn thấy Seunghan cười chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời Eunseok.

Một lát sau, giảng viên của họ cũng đến, thầy giáo đứng giữa cả lớp rồi bắt đầu thông báo những hoạt động sắp tới của trường, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe những gì cô ấy nói,

"Mọi người chú ý, năm nay khoa chúng ta và khoa thương mại sẽ phụ trách hướng dẫn các tân sinh viên cho hoạt động trại hè thường niên của trường chúng ta, thế lớp chúng ta có ai tình nguyện không ?"

Seunghan nghe vậy thì ngay lập tức giơ tay xung phong, có lẽ vì là sinh viên gương mẫu nên mấy việc như thế này cậu đều tình nguyện tham gia, sau đó cậu nhìn sang Eunseok, anh chỉ biết cười ngại ngùng rồi cũng giơ tay lên giống em, Sohee và Anton cũng đồng loạt giơ tay, thế là bốn người bọn họ sẽ tham gia trại hè cho tân sing viên vào ngày mai.

Cả phòng bắt đầu bàn tán về chủ đề này, Seunghan cảm thấy háo hức và hồi hộp cho chuyến đi vào ngày mai, nhìn thấy em vui như thế, Eunseok trong lòng cũng có chút vui theo, đối với cậu, chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi.

——————

Sau khi hai tiết học đầu tiên kết thúc thì cũng đến giờ nghỉ giải lao, Seunghan như một thói quen đi ra khu vườn phía sau trường để tìm người bạn cùng chung sở thích của mình, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng đàn ghi ta quen thuộc vang lên, Seunghan hứng khởi tiến gần hơn nữa để thấy được người kia rõ hơn.

Thế là cậu ngồi xuống bên cạnh Wonbin, nhưng vì do mãi mê chơi đàn nên anh không để ý rằng có người bên cạnh, mãi đến khi Seunghan đặt tay lên vai anh mới khiến Wonbin giật mình quay sang nhìn em.

Seunghan cười với anh rồi nói,

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng mà hôm nay anh đã hứa là sẽ dạy em chơi đàn nên em mới ra đây tìm anh, vậy chúng ta bắt đầu được chưa ?"

Wonbin nhìn em cười, sau đó cẩn thận đưa em cây ghi ta yêu quý của mình, đây là thứ đầu tiên mà cậu mua được từ số tiền do chính bản thân mình làm ra nên cậu rất trân trọng nó, có thể thấy được rằng Wonbin là một người rất cẩn trọng trong mọi việc.

Seunghan nhẹ tay cầm tay cây đàn từ Wonbin, sau khi đã hướng dẫn tường tận em về mọi thứ, cậu bắt đầu đếm từng nhịp thật chậm để em đánh thử một đoạn nhạc do cậu tự sáng tác, tốc độ học hỏi của Seunghan khiến Wonbin có phần kinh ngạc, bởi chỉ trong vòng vài phút, Seunghan đã có thể chơi đàn một cách thuần thục và có thể chơi được những giai điệu cơ bản.

Thế nhưng trong khi hai người vẫn say mê đắm chìm trong những giai điệu thì ở xa xa, một ánh mắt sắc lạnh của ai đó vẫn luôn quan sát họ một cách âm thầm, Eunseok và Shotaro đứng nép phía sau một góc cây chứng kiến hết mọi thứ.

Trong khi Shotaro có vẻ bình thường, lại còn có ý ủng hộ và hưởng ứng thì Eunseok đứng kế bên cạnh lại như một núi lửa đang sắp phun trào vậy, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm khiến cậu vội lao tới chỗ Wonbin nhưng may là Shotaro đã kịp thời ngăn cản, nếu không sẽ có một cuộc xung đột dữ dội ở đây, Shotaro lắc đầu nhìn Eunseok rồi kéo cậu ta đi.

——————

Tất cả mọi người trở về lớp của mình cho tiết học tiếp theo, Seunghan đang vô cùng phấn khởi vì mình vừa có được một trải nghiệm tuyệt vời, thế nhưng khi ngồi xuống cạnh Eunseok, cậu để ý thấy rằng sắc mặt của anh hầm hực đến lạ thường, đôi mày cau lại, xung quanh anh toả ra một không khí trầm lắng đến đáng sợ, có vẻ như tâm trạng anh không được tốt.

Thấy anh như vậy, Seunghan chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh rồi giữ im lặng mà chẳng dám nói lấy một câu, ngay cả nhìn vào mắt anh cậu cũng không dám, chỉ có thể ngồi im lặng đọc sách, nhưng cũng không thể chịu được bao lâu, cuối cùng cậu cũng đành phải lên tiếng trước.

Seunghan hít một hơi thật sâu rồi nói,

"Anh...có chuyện gì sao ?"

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng và thái độ thờ ơ đến từ anh, khiến Seunghan dường như cũng nhận ra được điều gì đó, có lẽ cậu đã nhận ra rằng mình cần phải làm gì, thế là Seunghan vòng tay mình vào tay anh rồi nói với một giọng nài nỉ,

"Em biết là anh đang giận em, thật ra thì hôm qua em cảm thấy hơi mệt nên mới như vậy, chứ em cũng không có giận dỗi gì anh đâu."

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một câu trả lời hết sức vô tâm và lạnh lùng từ anh,

"Mấy chuyện đó em không cần phải kể với anh, em vốn là người có tâm trạng thất thường như vậy mà."

Sự vô tâm của anh khiến cậu có chút bị tổn thương, thế là Seunghan rút tay mình khỏi anh rồi quay sang một hướng khác có vẻ bực bội, thắc mắc tại sao anh lại giận mình một cách vô cớ như vậy, bởi lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng làm cậu buồn dù chỉ một chút, anh cũng chưa bao giờ ngó lơ hay thờ ơ với cậu như vậy.

Thế nhưng anh lại không chịu nói rõ cho cậu biết là có chuyện gì với anh mà chỉ im lặng, điều đó khiến Seunghan cảm thấy khó chịu, vì cậu ghét bị người khác đối xử phũ phàng và không để ý đến mình.

——————

Bảy giờ tối, ánh đèn trên những con phố sáng lên, các con đường cũng trở nên đông đúc hơn hẳn, mọi người ai nấy đều đang tất bật với công việc của mình, duy chỉ có một người đang đi thẫn thờ dọc theo con phố, lướt qua những cửa hàng thời trang, các quán ăn hay nhà vàng, đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao.

Mà kể ra thì trời hôm nay cũng lạ, ánh trăng dường như bị che lấp hoàn toàn đằng sau những đám mây mù mịt, chỉ có những ngôi sao lấp lánh xa xăm, Seunghan sải từng bước chân nhẹ nhàng và vô tư của mình trên con phố, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

Cậu vừa đi vừa hoà mình theo điệu nhạc trong tai nghe vừa ngân nga những câu từ trong bài hát yêu thích của mình, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa rất nhiều tâm tư, vì cảm thấy buồn chán và khó chịu khi cứ nằm mãi trong phòng nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo cho tinh thần thong thả và thoải mái hơn.

Thế nhưng nhìn những người xung quanh ai cũng có cặp có đôi lại khiến cậu có đôi chút tủi thân, cảm thấy bản thân mình thật cô đơn và lẻ loi, cảm giác muốn có được một ai đó bên cạnh để được yêu thương khiến Seunghan tự trách cuộc sống này sao lại bất công với cậu đến như vậy, cậu có tất cả mọi thứ mà người khác luôn ao ước, tiền bạc, trí tuệ, nhưng lại thiếu đi tình thương từ người khác.

Thế nhưng cậu lại không biết rằng đằng sau cậu vẫn luôn có một người dõi theo cậu từng ngày, quan tấm đến cậu từng chút một, chăm sóc và che chở cho cậu mọi lúc cậu cần, luôn là người an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, luôn là người lắng nghe những câu chuyện vớ vẩn của cậu, luôn là người thấu hiểu và chia sẻ với cậu, luôn là người đứng ra bảo vệ cậu và hơn hết là, người đó luôn sẵn sàng chờ đợi cậu mà không cảm thấy hối tiếc cho thời gian của bản thân mình.

Tình cảm mà Eunseok dành cho Seunghan chưa bao giờ thay đổi và chưa bao giờ vơi đi, chỉ có mỗi ngày một lớn hơn, dù cho có bị từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Eunseok vẫn sẽ luôn chờ đợi câu trả lời từ Seunghan dù biết em chưa bao giờ có tình cảm với mình, nhưng đối với Eunseok, chỉ cần Seunghan hạnh phúc, có chờ đợi bao lâu cũng đủ.

Vì cảm thấy hơi đói bụng do lúc chiều chưa ăn gì nên Seunghan quyết định tắp vào một quán ăn nhỏ ven đường, có lẽ vì mùi thơm và làn khói nghi ngút bên trong hấp dẫn cậu, dù đang là mùa hè nhưng thời tiết về đêm lại có phần se lạnh, nên con người ta sẽ cần một thứ gì đó ấm nóng để bỏ bụng.

Tranh thủ trong lúc thức ăn được mang ra, cậu tranh thủ nhìn ngắm xung quanh, vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây và cũng chỉ là ngẫu nhiên, mọi thứ mới lạ đều rất dễ hấp dẫn Seunghan.

Thế nhưng ánh mắt cậu vô tình dừng lại khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang làm việc tất bật, mắt cậu càng mở to hơn khi thấy người đó đang tiến lại chỗ mình với những bát đồ ăn còn nóng hổi khiến cậu nhìn một cách không rời mắt.

Seunghan không nghĩ được rằng mình lại có duyên được gặp Wonbin ở đây một cách ngẫu nhiên như thế này, anh nhìn thấy cậu thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ cười một cái rồi vội vã rời đi để tiếp tục công việc của mình, thế nhưng Seunghan lại gọi tên Wonbin khiến anh quay lại nhìn cậu.

Seunghan nói một cách tự nhiên,

"Em không ngờ lại có thể gặp anh ở đây."

Wonbin chỉ cười trừ rồi nói với một giọng ngại ngùng,

"Như em thấy đó....anh làm việc ở đây, bây giờ anh có việc rồi, lát chúng ta nói chuyện sau."

Anh nhanh chóng rời đi để lại Seunghan ngồi đó thẩn thơ, cậu nghĩ chắc có lẽ là mình đã quá tự nhiên thì phải, vì cả hai vừa mới quen biết không lâu, vậy mà cậu lại cư xử như thế, có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy khó xử.

——————

Sau khi Wonbin tan ca, cả hai cùng đi dạo một vòng trước khi quyết định dừng lại ở một công viên để tâm sự, cả hai ngồi dưới một góc cây to lớn, mắt hướng lên trời, không ai nói câu nào vì ngại, sau một lúc im lặng, Seunghan quyết định mở lời trước.

Cậu nhìn anh ngại ngùng rồi nói,

"Em không muốn tò mò về cuộc sống của anh nhưng em có biết tại sao anh lại làm việc ở quán đó không ?"

Wonbin nhìn cậu rồi thở dài, sau đó anh nói,

"Em thấy rồi đó, gia cảnh của anh cũng chẳng mấy khá giả là mấy, trong nhà chỉ có mẹ và anh thôi, mẹ anh thì lại đang bệnh nên anh phải đi làm thêm để kiếm tiền chữa trị và chăm sóc cho mẹ."

Nghe anh nói vậy khiến Seunghan có chút chạnh lòng, vừa thương xót cho hoàn cảnh của anh vừa tự trách bản thân bất cẩn khi lại hỏi anh chuyện nhạy cảm như vậy có thể khiến anh buồn, nhưng anh vẫn nở một nụ cười để che giấu đi nỗi đau bên trong.

Seunghan lúc này mới nhận ra rằng bên ngoài xã hội rộng lớn kia vẫn còn rất nhiều người khác có gia cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều, thế nhưng họ vẫn chấp nhận số phận và không ngừng phấn đấu để mưu sinh và nuôi sống bản thân và gia đình, trong khi cậu sinh ra đã ở vạch đích, dường như có tất cả mọi thứ trong tay, mọi thứ đối với cậu dường như dễ dàng như một cái chớp mắt, thế mà cậu không biết trân trọng những gì mình đang có mà ngược lại, cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Seunghan nhìn anh cười rồi nói,

"Cuộc đời này chẳng bao giờ cho ai mọi thứ cả, đôi khi anh có được thứ mà em hằng khao khát, một thứ đơn giản nhưng tưởng chừng như xa vời."

Mấy lời cậu nói khiến Wonbin có chút thắc mắc, nhưng dường như anh cũng cảm nhận được nỗi buồn của cậu, thế là anh đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ mấy cái nhẹ rồi nói,

"Thay vì theo đuổi một thứ gì đó mà em cho rằng mình sẽ mãi không bao giờ có được, sao em không thử nhìn lại phía sau xem mình đã có được những gì ?"

Nụ cười của Wonbin khiến Seunghan như nhận ra được điều gì đó, trong ánh mắt cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng của anh, nụ cười của anh như là một động lực thúc đẩy cậu càng phải phấn đấu nhiều hơn, bên cạnh đó nhắc nhở cậu rằng cần phải trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn nữa.

Hết chương 2—

•Sorry các tình yêu đang đợi chương mới mấy hôm nay, do một phần là tui khá bận rộn học hành với lại vì tui muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu trước khi đăng lên cho mọi người đọc nên mong mấy bà thông cảm nè, chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ.

•Tui đang chuẩn bị một fic chủ yếu cho Eunseok và Seunghan nè, ai hóng không ? 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro