Chương 3 : Suy nghĩ mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cho chuyến cắm trại chào mừng tân sinh viên của khoa kinh tế và thương mại, tất cả mọi người đều đang tập trung trước cổng chính của trường để điểm danh trong lúc đợi xe buýt đến, có tổng cộng hai mươi học sinh cho chuyến đi lần này cùng một số giảng viên khoa kinh tế.

Seunghan đứng một góc gần những người bạn cùng lớp với mình, cậu đảo mắt nhìn xung quanh như đang chờ đợi một ai đó đến, nhưng rồi chỉ thở dài rồi nhìn vào thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, thắc mắc không biết tại đến giờ này rồi mà chẳng thấy những người bạn của mình đâu cả.

Đột nhiên Sohee từ đâu xuất hiện từ phía sau cùng Anton, Seunghan bắt đầu cằn nhằn những người bạn của mình vì đã đi trễ, thế nhưng ngay khi Eunseok xuất hiện, sắc mặt của cậu đột nhiên thay đổi, bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về phía mình, cậu vội quay sang hướng khác để tránh mặt anh thì vô tình nhìn thấy Wonbin cũng đang đi về phía mình với một nụ cười như bao ngày.

Cả Eunseok và Wonbin đều đi đến chỗ của Seunghan khiến tình hình lúc này bỗng trở nên khó xử, Eunseok đột nhiên nắm lấy tay Seunghan định kéo em đi với mình thì Wonbin cũng ngay lập tức nắm lấy tay còn lại của Seunghan, Eunseok lúc này nhìn sang phía Wonbin với một ánh mắt sắc hơn dao, gương mặt Eunseok đằng đằng sát khí nhìn Wonbin.

Thế nhưng Wonbin lại chẳng hề bị ảnh hưởng, cậu hướng ánh mắt nhìn về phía Eunseok, bầu không khí giữa cả hai người họ lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, bằng giọng nói trầm của mình, Eunseok nói,

"Mình đi thôi Seunghan."

Lúc này xe buýt đã đến, mọi người tranh thủ lên xe, Eunseok cùng Seunghan đi trước, sau đó Wonbin cũng lặng lẽ bước lên sau, Sohee và Anton đứng từ xa quan sát được hết mọi thứ cũng chỉ biết im lặng, vì lúc đó trông Eunseok thật đáng sợ, nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Wonbin vậy.

Trong khi đó, Eunseok cùng Seunghan lên xe buýt, anh để cậu chọn chỗ ngồi cho cả hai, thế nên cậu đã nhanh chóng chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, Eunseok để em ngồi ở trong để em có thể ngắm cảnh, còn mình ngồi cạnh em, lúc này những người khác cũng đang chọn chỗ ngồi cho mình.

Wonbin đi ngang qua thấy Eunseok ngồi cạnh Seunghan thì cũng có chút nuối tiếc và ghen tị, nhưng khi thấy Eunseok nhìn mình thì cũng đành ngậm ngùi ngồi ở phía sau, Eunseok lúc này nở một nụ cười thoả mãn của kẻ chiến thắng.

Xe bắt đầu lăn bánh, chuyến đi của họ bắt đầu khởi hành, tất cả mọi người đều rất hào hứng trò chuyện rôm rả, một số thậm chí còn bắt đầu hát ho ầm ĩ, trong đó có cả Sohee, trong khi Seunghan vẫn đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh, Eunseok thấy em thích thú như vậy thì nhìn em rồi cười dịu dàng.

Eunseok là người thường không hay biểu lộ cảm xúc của mình với người khác, đó là lí do tại sao ai cũng nghĩ là loại người vô tâm và lạnh lùng, thế nhưng ít ai biết được rằng Eunseok chỉ bộc lộ cảm xúc của mình với duy nhất một người trên đời này, không ai khác ngoài Seunghan, lý tưởng của cuộc đời cậu, các bạn học hay đùa rằng Seunghan là ngoại lệ của Eunseok.

Nhưng thực tế đã cho thấy rằng chỉ có Seunghan mới là người hiểu được những suy nghĩ không ai có thể đoán được của Eunseok, có lẽ vì họ đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì, họ như một bộ đôi không thể tách rời khỏi nhau.

Ngồi được một lúc thì Seunghan cũng bắt đầu thấm mệt, do sáng nay cậu thức dậy khá sớm để chuẩn bị hành lý cho chuyến đi hôm nay, mắt Seunghan gần như nhắm lại vì buồn ngủ, thể là cậu tựa đầu lên vai Eunseok rồi dần chìm vào giấc ngủ, Eunseok nhìn thấy em như vậy thì chỉ nhìn em cười, sau đó đặt tay mình lên xoa đầu em rồi vỗ nhẹ mấy cái.

Trong khi đó, Sohee và Anton ngồi ở phía đối diện chứng kiến hết mọi thứ thì chỉ biết cười châm chọc, Sohee nhìn Anton rồi thì thầm,

"Có vẻ như đã làm lành rồi nhỉ, hai người đó không còn giận nhau nữa sao ?"

Anton cũng chỉ nhún vai rồi nói,

"Ai mà hiểu được hai người họ chứ, lúc nào cũng giận hờn nhau vớ vẩn như vậy."

Thế nhưng ít ai để ý đến Wonbin ngồi ở phía sau Eunseok và Seunghan, nhìn thấy hai người họ có vẻ thân thiết như vậy khiến cậu cũng có chút ghen tị, Wonbin ước gì mình là người được ở bên cạnh em lúc này, được ôm em trong vòng tay của mình, được thấy em say giấc trên bờ vai của mình, thế nhưng cơ hội để cậu làm những điều đó thật xa vời và mong manh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu có được em.

Wonbin ước gì giá như mình xuất hiện trong cuộc đời em sớm hơn thì bây giờ mình đã có thể dũng cảm nói hết lòng mình cho em biết, cậu muốn cho em biết rằng tình cảm mình dành cho em đặc biệt đến nhường nào, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu có được cơ hội đó.

——————

Sau một chuyến đi dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại giữa một khoảng rừng bao la, xung quanh chỉ toàn cây cối, bầu trời thì trong xanh thoáng đãng, không khí trong lành và rất thích hợp cho một buổi cắm trại, khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh, ai nấy đều vô cùng hào hứng cho buổi cắm trại lần này.

Eunseok thấy Seunghan nằm bên cạnh mình vẫn còn đang say giấc có phần không nỡ gọi dậy nhưng vẫn phải đánh thức em, Seunghan từ từ mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh xạ lạ xung quanh thì nhận ra rằng mình đã đến nơi, sau đó cả hai cùng đi ra khỏi xe, do Seunghan vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn nên Eunseok phải vừa xách ba lô cho cả hai vừa dìu em đi.

Sau khi mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, một giảng viên mới lên tiếng thông báo,

"Mọi người nghe đây, những em tân sinh viên tập trung sang bên trái để nghe sinh hoạt, còn những người còn lại sang bên phải giúp tôi."

Thế là mọi người chia ra thành hai nhóm, trong khi các tân sinh viên đang sinh hoạt ở phía bên kia, những người còn lại lúc này vẫn đang trò chuyện với nhau, Seunghan lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, cậu lấy điện thoại ra để chụp lại quan cảnh xung quanh, Eunseok thấy vậy thì rủ em chụp vài bức hình với mình, dù cậu không phải là người hay chụp ảnh.

Sohee và Anton thì vẫn đang đùa giỡn với nhau, duy chỉ có một người vẫn luôn im lặng suốt từ nãy đến giờ nhìn về phía Seunghan, quan sát mọi hành động và cử chỉ dù là nhỏ nhất của em và mỉm cười trong vô thức, Wonbin muốn tiến lại gần em để nói chuyện với em, nhưng tiếc là cậu lại không dám làm thế.

Sau khi sinh hoạt xong thì mọi người chia nhau ra dựng lều và chuẩn bị các thứ khác, Seunghan, Eunseok, Sohee và Anton sẽ ngủ cùng nhau, ai nấy đều có công việc riêng của mình, trong khi Eunseok và Anton đang cất công dựng lều, Sohee và Seunghan ngồi xuống một góc bên cạnh để trò chuyện.

Sohee chớp lấy cơ hội để hỏi Seunghan vài câu, cậu chỉ tay về phía Eunseok rồi hỏi,

"Thế nào rồi ?...Tiến triển tốt chứ ?"

Seunghan có vẻ khó hiểu với câu hỏi của bạn mình, suy nghĩ một lúc cậu mới trả lời,

"Chẳng có gì đặc biệt, vẫn bình thường thôi."

Sohee lúc này mới nói tiếp,

"Cậu thiệt là chẳng hiểu gì cả, nghe mình nói này, đến bao giờ cậu mới chịu chấp nhận Eunseok đây, mình thấy anh ấy rất quan tâm đến cậu hơn ai hết, một người như anh ấy rất khó tìm đó biết chưa ?"

Mấy lời Sohee nói cậu đã nghe đến phát chán rồi, nhưng không phải là cậu không thấy được điều đó, Eunseok quả thực rất tốt, nhưng theo cậu, có lẽ anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn chứ không phải cậu.

Seunghan nhìn Eunseok từ xa rồi nói,

"Giá như mình có thể đón nhận anh ấy, mình cũng đã từng nghĩ rằng liệu mình có nên chấp nhận anh ấy hay không, nhưng suy cho cùng, mình không thể."

Sohee lúc này có chút bực bội nói,

"Cậu thật là chẳng hiểu nổi mà, cứ giữ cái quan điểm đó thì sẽ chẳng bao giờ cậu được hạnh phúc đâu, thay vì cứ mãi chờ đợi một thứ gì đó, sao cậu không nhìn lại xem mình đã có được những gì ?"

Một câu nói của Sohee khiến Seunghan chợt nhận ra điều gì đó, Wonbin cũng từng nói với cậu như vậy, nhưng Seunghan lại không thể hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó, trong tâm trí cậu vẫn tồn tại nhiều điều mông lung dẫn đến những cảm xúc không rõ ràng và nảy sinh những nghi ngờ, ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng thể xác định được mình thật sự có tình cảm với ai, "Wonbin hay Eunseok?", đó là câu hỏi mà cậu vẫn chưa có đáp án.

——————

Tất cả mọi người đều đang tập trung ngay con suối phía sau cánh rừng để chuẩn bị cho hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay là câu cá, ai nấy đều hào hứng, riêng Seunghan và Sohee không biết câu cá nên chỉ đứng một góc để nhìn, lúc này Eunseok đi đến chỗ Seunghan rồi nói,

"Em muốn thử câu cá không ?...Để anh chỉ cho."

Seunghan nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu rồi đi theo Eunseok, để lại Sohee một mình đứng dó bơ vơ, hai người họ ngồi xuống cạnh bờ suối, Eunseok đưa cho em một chiếc cần câu rồi ân cần chỉ em cách quăng dây câu sao cho đúng, Seunghan cũng làm theo những gì anh hướng dẫn, trong khi cả hai đang tận hưởng không gian của riêng họ, có một người khác cũng đang câu cá ở phía đối diện, nhưng sắc mặt có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Ánh mắt Wonbin thỉnh thoảng liếc nhìn sang chỗ Eunseok và Seunghan, trong lòng lại bồn chồn khó chịu, sự ghen tị lại dâng trào bên trong, bất giác Eunseok lúc này cũng nhìn sang cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, thấy Wonbin như vậy, Eunseok chỉ nở một nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng khiến Wonbin chợt đứng dậy rồi bỏ đi.

Trong khi Eunseok vẫn đang mãi đắm chìm trong chiến thắng của riêng mình, Seunghan đột nhiên đứng dậy rồi nói,

"Có lẽ em nên về lều nghỉ ngơi một chút, em cảm thấy hơi mệt."

Eunseok cũng đứng dậy rồi nói,

"Để anh đi với em."

——————

Eunseok đưa Seunghan về lều của họ để nghỉ ngơi, do bệnh của Seunghan lại tái phát nữa, do cậu thỉnh thoảng hay bị tụt đường huyết nên cần phải uống thuốc đúng lúc, Eunseok mở ba lô em ra rồi đưa thuốc cho em, sau khi uống xong thì Seunghan cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, cậu nằm xuống để nghỉ ngơi, Eunseok thấy vậy thì cũng nằm xuống cạnh em.

Bất chợt hai người họ nhìn nhau, Seunghan nở một nụ cười với anh, Eunseok cũng cười với em rồi choàng tay ôm lấy em vào lòng mình, Seunghan dần chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc, thế là Eunseok cũng nhắm mắt lại rồi ngủ cùng em, ánh nắng vàng ươm rọi vào bên trong túp lều nhỏ, khung cảnh tựa như một câu truyện cổ tích.

——————

Tối đến, tất cả mọi người cùng nhau ngồi quanh ngọn lửa trại, cùng trò chuyện và nướng kẹo dẻo trên lửa, Wonbin nhân dịp này lấy cây đàn của mình ra vừa đàn vừa hát cho mọi người nghe, ai cũng đều vỗ tay và hoà vào giai điệu du dương từ chiếc đàn ghi ta, Seunghan nhìn anh một cách trìu mến với ánh mắt long lang như sao trời, bất giác nở một nụ cười, Wonbin cũng đột nhiên nhìn em vừa cười vừa hát, thế là Seunghan cũng cất tiếng hát theo anh, do đây là bài hát yêu thích mà Wonbin đã từng giới thiệu với Seunghan trước đây.

Eunseok ngồi bên cạnh Seunghan bắt đầu cảm thấy có chút không vui, nhưng dường như Seunghan lại không nhận ra được rằng nét mặt của Eunseok đang dần thay đổi, đột nhiên Eunseok cũng bắt đầu hát ngay sau khi Wonbin kết thúc bài hát của mình, giọng hát trầm đặc trưng của Eunseok còn ấm hơn cả ngọn lửa trại lúc này, làm tan chảy trái tim của biết bao nhiêu người, thỉnh thoảng khi hát cậu vẫn hay nhìn sang phía Seunghan để xem biểu hiện của em như thế nào.

Seunghan lúc này cũng đang nhìn về phía anh mỉm cười, Eunseok thấy em vui vẻ như vậy thì cũng cảm thấy trong lòng hạnh phúc hơn, cậu đang cố hết sức và làm tất cả những gì mình có thể để tạo ấn tượng và ghi điểm trong lòng em, vì muốn giữ em lại bên mình bằng mọi giá và không để ai chạm vào em ngoài cậu.

——————

Lửa đã tàn, ai nấy đều quay trở về lều của mình để nghỉ ngơi, riêng chỉ có một người là không thể ngủ được nên đã ra ngoài đi dạo rồi ngắm cảnh, thưởng thức bầu không khí trong lành và yên bình buổi đêm, Seunghan ngồi xuống cạnh bờ suối, đắm mình vào sự yên tĩnh của không gian, chỉ có ánh trăng soi sáng và những vì sao lung linh trên bầu trời tối đen như mực.

Từng cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, lướt qua mái tóc mỏng nhẹ của cậu, một cảm giác thật thoải mái chạy dọc khắp cả cơ thể, cậu cứ thế ngồi đấy tận hưởng không gian của riêng mình.

Thế nhưng lúc này có thêm một người khác từ từ bước tới chỗ cậu từ phía sau rồi ngồi xuống cạnh cậu, Wonbin sau đó lấy áo khoác của mình choàng lên người em, vì thấy em chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, trong khi thời tiết bây giờ thì lại khá lạnh.

Seunghan có hơi thắc mắc không biết tại sao Wonbin cũng thức vào giờ này giống mình, cậu nhìn sang anh cười rồi nói,

"Anh cũng không ngủ được sao ?"

Wonbin cười với em rồi nói,

"Tại lúc nãy anh thấy em đi ra đây một mình nên đã đi theo em, vì anh nghĩ có lẽ em sẽ cần một người để cùng tâm sự, anh đoán vậy."

Điều Wonbin vừa nói khiến Seunghan chợt phì cười, sau đó cậu nói,

"Có lẽ em cũng đang cần một người để lắng nghe những gì em nói đây."

Wonbin nói,

"Vậy em muốn kể anh nghe gì nào ?"

Seunghan chỉ thở dài một tiếng rồi nói,

"Nếu anh được chọn giữa một người thích mình và một người mình thích, anh sẽ chọn ai ?"

Wonbin sau đó nhìn lên những ánh sao lung linh trên bầu trời rồi nói,

"Người thích em là người luôn đợi em, còn người em thích là người luôn khiến em chờ đợi, vậy theo em, đâu mới là lựa chọn tốt hơn ?"

Câu hỏi của Wonbin khiến hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu của Seunghan lúc này, những cảm xúc mơ hồ trong lòng khiến cậu không dễ dàng đưa ra quyết định của mình trong chuyện này, một bên là người sẵn sàng dành cả cuộc đời này chờ đợi cậu, bên còn lại là người luôn khiến cậu phải suy nghĩ rằng liệu người đó có thật sự thích mình hay không, người luôn khiến cậu phải chờ đợi một câu trả lời.

Chợt Wonbin nói,

"Như hôm trước anh đã nói, thay vì cứ mãi chờ đợi một thứ gì đó ở phía trước, hãy nhìn lại phía sau xem đã có những gì đang chờ đợi mình."

Seunghan nghĩ có lẽ Wonbin nói đúng, nếu cứ tiếp chờ đợi những thứ sẽ không bao giờ đến, tốt nhất thì hãy trân trọng những gì mình đang có, đôi khi đó mới là một quyết định đúng đắn nhất.

Wonbin chợt nói tiếp,

"Anh cá là em cũng thích Eunseok đúng chứ ?"

Câu hỏi khiến Seunghan quay sang nhìn Wonbin, nhưng anh chỉ thở dài, có lẽ anh cũng nhận ra rằng Eunseok cũng thích cậu, thế là một cơ hội nữa lại mất đi, một khi nó đã vụt mất khỏi tầm tay thì không bao giờ có thể quay trở lại được nữa, thế là Wonbin chỉ đành lặng lẽ bước lùi lại phía sau để nhường hào quang cho người khác, dù biết điều đó sẽ giết chết trái tim cậu, nhưng chỉ vì muốn tốt cho em, cậu đành phải cam chịu hết mọi thứ.

Wonbin thật sự rất thích Seunghan ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở trường, tình cảm ấy ngày càng lớn hơn khi họ vô tình gặp lại nhau ở quán ăn tối hôm đó, mọi thứ tưởng chừng như sẽ càng tiến triển tốt đẹp hơn ở chuyến đi lần này, tưởng chừng như sẽ có thêm cơ hội để thân thiết hơn với em và hiểu em nhiều hơn, nhưng đây lại là cơ hội để cậu nhận ra rằng, mình đã đến trễ hơn Eunseok, Wonbin nhận ra rằng chỉ có Eunseok mới có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Còn bản thân cậu sẽ luôn đứng phía sau quan sát em trong thầm lặng và sẽ luôn có mặt đúng lúc em cần cậu, như một người bạn thật sự.

—Hết chương 3–

•Sorry vì đã để mọi người chờ đợi, chương này tui đăng trễ hơn dự định, còn 2 chương nữa là hết truyện rồi nên có ai đoán được cái cái kết chưa ta ?

Coming soon.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro