Chương 4 : Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của chuyến cắm trại cũng kết thúc, khép lại một chuyến đi đáng nhớ và sáng hôm sau họ sẽ quay trở về, hiện giờ đây tất cả mọi người đều đang chìm vào trong giấc ngủ, thế nhưng vẫn có một người cứ trằn trọc mãi thậm chí không thể nhắm mắt lại được, trong khi Sohee và Eunseok vẫn đang ngủ say, Seunghan thì cứ lăn qua lăn lại.

Một cảm giác khó tả khiến cậu dù rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngủ được, cứ như thể cậu cảm nhận được một chuyện gì đo không hay sắp xảy đến vậy, cậu mở điện thoại lên xem thì thấy đã gần một giờ sáng rồi, có lẽ cậu đành thức trắng một cả đêm để lướt mạng xã hội, thế là lại một đêm không ngủ nữa.

Được một lúc thì cậu cũng bắt đầu chán, thế là đứng dậy quyết định ra ngoài đi dạo, thế nhưng cậu lại vô tình đánh thức cả Eunseok dậy, anh nhìn cậu rồi nói,

"Em vẫn chưa ngủ sao ?"

Seunghan chỉ cười trừ rồi nói,

"từ Thiệt ra thì em không ngủ được nên muốn ta ngoài đi dạo cho khuây khỏa ấy mà."

Eunseok nghe vậy thì cũng không từ từ đứng dậy rồi đi ra ngoài theo em, hai người họ cứ thế đi bộ trong cánh rừng dọc theo bờ suối dưới cái thời tiết giá lạnh của buổi đêm, Eunseok nhìn sang phía em thì chợt cau mày khi nhìn thấy chiếc áo khoác lạ lẫm, đó là áo khoác của Wonbin và Seunghan vẫn còn giữ nó.

Eunseok nhìn em một lúc nhưng cũng chẳng nói gì, cả hai cứ như thế đi cạnh nhau trong im lặng, không ai nói lấy một lời nào, Seunghan thì vừa đi vừa ngắm cảnh, ánh trăng đêm nay sáng hơn hẳn mọi khi, những ánh sao như những ngọn đèn trong đêm soi sáng hai người, không gian tĩnh lặng như trùng xuống.

Chợt Eunseok choàng tay qua vai em rồi nói,

"Sau khi học kỳ thứ nhất kết thúc, em có muốn đi du lịch một chuyến không ?...Anh đang nghĩ không biết em sẽ thích đi Pháp hay Thuỵ Sĩ đây."

Seunghan chỉ cười rồi nói,

"Em thấy sao cũng được, cừ tuỳ anh quyết định thôi."

Eunseok sau đó nói,

"Vậy hay là mình đi Pháp đi, không phải lần trước em đã từng nói là mình muốn đến tháp Eiffel để ngắm tuyết rơi và chụp hình sao ?"

Seunghan có chút ngạc nhiên khi Eunseok nói vậy, cậu bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ đến mong muốn nhỏ nhoi của cậu cách đây một năm trước lúc hai người vẫn còn đang đi du lịch ở Anh, dù lúc đó cậu chỉ nói vậy cho vui thôi, nhưng Eunseok thì khác, anh coi trọng mọi thứ của cậu, dù chỉ là một lời nói hay những gì nhỏ nhặt nhất, đối với anh, chỉ cần cậu muốn thứ gì, anh cũng sẽ đều thực hiện bằng mọi giá.

Đi dạo được một lúc thì hai người cũng dừng lại để nghỉ chân, cả hai ngồi xuống dưới một góc cây, Seunghan thì cứ mãi mê lấy điện thoại ra chụp hình, Eunseok thì cứ nhìn em cười trong âm thầm, đột nhiên cậu chỉa ống kính sang phía anh rồi chụp lấy một tấm khiến Eunseok không kịp trở tay, nhưng khi thấy em nhìn bức ảnh của mình trong điện thoại rồi cười, Eunseok cũng cảm thấy vui.

Dù là người không thích chụp ảnh, nhất là khi bản thân mình bị chụp lén một cách đột ngột mà không xin phép, nhưng chỉ cần là Seunghan, cho dù có bị chụp cả trăm tấm ảnh đi chăng nữa thì cậu cũng cảm thấy vui và chẳng hề phàn nàn gì, vì chính niềm vui của em cũng là niềm vui của cậu.

Trong lòng cả hai dù có rất nhiều điều khó nói nhưng lại chẳng ai muốn nói ra, Eunseok tự nhủ với bản thân rằng đây là cơ hội tuyệt vời để nói hết những tâm tình của mình với em, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể nói ra hết những gì sâu thẳm trong đáy lòng mà bấy lâu nay mình vẫn luôn cất giấu, dường như có điều gì đó khiến cậu lo lắng, cậu sợ sẽ bị em từ chối.

Được một lúc lâu sau thì trời cũng đã tờ mờ sáng, cả hai vẫn ngồi đó ngắm bình minh, mặt trời dần xuất hiện sau những rặng cây, lúc này Eunseok từ từ nắm lấy tay Seunghan, còn Seunghan thì tựa đầu lên vai anh rồi dần thiếp đi chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng cả hai người họ không biết rằng ở phía sau đó một người vẫn luôn quan sát họ và chứng kiến hết mọi thứ, Wonbin chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi, vì cậu biết đây là lựa chọn tốt nhất cho cậu và Seunghan, nếu đã biết trước mình sẽ không có cơ hội thì tốt nhất nên lùi lại và để người khác tiến lên, vì đã là người đến sau thì không có quyền lựa chọn hay quyết định, vậy nên im lặng là lựa chọn tốt nhất.

——————

Seunghan cuối cùng cũng về đến nhà sau một chuyến đi mệt mỏi nhưng đầy niềm vui và kỷ niệm, cậu lê từng bước nặng nề lên từng bậc cầu thang trong khi vai thì vác theo chiếc ba lô nặng trĩu, tay còn xách theo chiếc va li cồng kềnh bước vào trong phòng, Sungchan thấy em mình mệt mỏi như vậy thì cũng không muốn hỏi gì thêm dù đang có rất nhiều thứ muốn nói, cứ để cho em mình nghỉ ngơi một chút rồi hẳn nói sau.

Trong khi đó, Seunghan vừa bước vào phòng đã nằm bệt xuống giường, cậu hẳn phải rất mệt mỏi, đến nỗi ba lô thì quăng sang một góc dưới sàn, va li thì để cạnh tủ quần áo, sau đó cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi mở lên xem, đập vào mắt cậu là bức ảnh mình đã chụp chung với anh Eunseok và cậu đã đặt nó làm màn hình nền điện thoại, cứ thế nằm đó nhìn vào bức ảnh mà cười tủm tỉm.

Bây giờ đã hơn mười giờ sáng, nhưng do hôm nay là chủ nhật nên chẳng cần phải đến trường, thế là lại có thêm thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một tuần mới đầy bận rộn, Seunghan vừa nằm trên giường vừa lướt mạng xã hội mong rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, thế nhưng cả thế giới như chậm lại và thời gian như vô hạn.

Kể ra thì suốt cả chuyến đi gần hai ngày, cậu và Wonbin chỉ gặp được nhau vài lần, nói chuyện với nhau cũng ít, nhưng ít ra thì cậu cũng đã gần như có được những câu trả lời cho vnhững thắc mắc trong lòng của mình, như Wonbin đã từng nói với cậu, nếu như phía trước chẳng có gì chờ đợi mình, thì hãy thử nhìn lại phía sau xem có những gì đang chờ đợi mình và hình như có lẽ Seunghan cũng đã nhận ra được điều đó, cậu đã có quyết định cho mình.

——————

Một buổi sáng mới lại bắt đầu, tất cả mọi người đều đến trường như mọi khi, Seunghan ngồi ở chỗ của mình đọc sách một cách thẫn thờ, nhìn cứ như người mất hồn vậy, Sohee từ đâu chạy đến ngồi xuống cạnh Seunghan, cậu quay sang nhìn bạn mình có chút thắc mắc, Sohee chỉ cười rồi nói,

"Hôm nay anh Eunseok có việc nên không thể đến được, nên mình sẽ ngồi với cậu."

Seunghan nghe vậy thì cũng có hơi bất ngờ, vậy là hôm nay Eunseok vì một lí do gì đó nên không thể đến lớp được, điều này khiến Seunghan có hơi lo lắng cho anh, cậu lo không biết liệu anh có bệnh hay gặp chuyện gì hay không, hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, cậu nghĩ có lẽ mình nên đến thăm anh sau khi tan học.

Thế là suốt cả tiết học đầu tiên, Seunghan vì lo lắng cho anh, cậu cứ thất thần chẳng thể tập trung được vào bài giảng, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt như muốn cụp xuống, có lẽ vì từ hôm qua đến giờ cậu chẳng ngủ đủ giấc nên bây giờ mới như vậy, Seunghan gục đầu xuống bàn rồi gối đầu lên tay mình thiếp đi.

Cửa sổ vẫn mở để cho gió lùa vào, mái tóc đen óng đong đưa theo gió, Seunghan vẫn nằm đó chìm trong giấc mộng, chợt có tiếng chuông reo lên đánh, tiết học đầu tiên cũng kết thúc, Seunghan chợt bị đánh thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Sohee cũng đang nhìn mình, Sohee thấy cậu bạn của mình có vẻ mệt mỏi nên đã hỏi,

"Hôm nay lại bị sao nữa đấy ?"

Seunghan chỉ thở dài rồi lắc đầu, sau đó đứng dậy rồi rời đi mà không nói một tiếng nào, cậu định đi đâu cũng chẳng ai biết, thế nhưng một sự thật rằng là Seunghan đang đi tìm một người để tâm sự và người đó không ai khác ngoài Wonbin.

Seunghan biết chắc chắn rằng mình sẽ tìm được anh ở một nơi quen thuộc của cả hai, khi cậu vừa đi ra đến khu vườn phía sau trường đã ngay lập tức nhìn thấy anh ngồi ở một góc, nhưng lần này Wonbin không chơi đàn như thường lệ mà lại đang đọc sách, điều đó khiến Seunghan có chút ngạc nhiên.

Cậu liền ngồi xuống cạnh anh, Wonbin quay sang nhìn em, Seunghan chỉ cười rồi nói,

"Em không nghĩ anh cũng đọc sách đấy."

Wonbin cũng cười rồi nói,

"Đúng là anh không hay đọc sách, nhưng đôi lúc đọc thì lại cảm thấy thú vị, em không thấy vậy sao ?"

Seunghan gật đầu rồi nói,

"Nhiều người bảo đọc sách thật nhàm chán, nhưng nếu anh biết cách tận hưởng nó thì đó có thể sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời."

Wonbin nhìn em rồi nói,

"Anh đoán em ra đây tìm anh hẳn là có chuyện gì muốn tâm sự với anh đúng không ?"

Seunghan gật đầu ngại ngùng rồi nói,

"Về chuyện hôm trước em hỏi anh, thật ra thì....em cũng không chắc là mình có thích anh ấy hay không nữa, em vẫn còn đang phân vân lắm."

Wonbin chỉ cười rồi nói,

"Anh đã nói em rồi, chuyện tình cảm cứ để tự nhiên đi, rồi em sẽ có câu trả lời cho mình thôi, em không thể ép buộc bản thân mình phải thích ai đó được."

Seunghan gật đầu, suy nghĩ một lúc cậu nói,

"Em hỏi thật này, anh...đã bao giờ thích ai chưa ?"

Câu hỏi của Seunghan khiến Wonbin bất ngờ, cậu nhìn em chằm chằm như đang suy nghĩ về điều gì đó khó nói, một lúc sau cậu mới nói,

"Thú thật thì....anh cũng có thích một người, chỉ là...anh chỉ là người đến sau và đã chậm một bước nên cơ hội đã vụt mất khỏi tầm tay."

Seunghan cũng nhìn anh rồi nói,

"Sao anh lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, thay vì bước về phía sau, tại sao anh không chọn đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của mình ?"

Wonbin chỉ thở dài, cậu nhìn vào mắt em rồi nói,

"Đôi khi có những thứ chúng ta phải nên từ bỏ, vì chúng vốn đã không thuộc về ta ngay từ ban đầu, đấu tranh cũng chỉ lãng phí thời gian thôi."

Seunghan lúc này mới lớn giọng nói,

"Nếu cứ giữ mãi tư tưởng như vậy thì sẽ chẳng bao giờ anh có được những gì mình muốn đâu, một người yếu đuối trong tình yêu như anh thì ai mà yêu chứ ?"

Wonbin nghe vậy thì lập tức đứng dậy quay người định rời đi thì đã bị Seunghan ngăn lại, cậu ôm anh từ phía sau, những giọt nước mắt lúc này đã rơi, Seunghan nói trong khi vẫn khóc thút thít,

"Em biết là anh đã thích em mà và em cũng vậy, nhưng tại sao anh lại chọn cách im lặng ?"

Wonbin lúc này mới nói,

"Vì anh nghĩ rằng bản thân mình không thể mang lại cho em hạnh phúc, anh không đủ tốt với em, vì Seunghan xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn."

Seunghan nói,

"Nhưng em chỉ cần anh là đủ rồi."

Câu nói đó của Seunghan khiến trái tim Wonbin có chút lung lay, nửa không muốn để em về bên người khác, nữa muốn để em được hạnh phúc, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn buông tay em, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc khi còn nó chưa thể bắt đầu, tất cả thật vội vàng chỉ như một cái chớp mắt mà không cần biết ta đã sẵn sàng hay chưa, nó đến một cách ngẫu nhiên nhưng lại rời đi một cách thật đột ngột.

Wonbin từ từ đẩy em nhẹ nhàng ra khỏi mình rồi lặng lẽ rời đi mà không quay đầu lại, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má rơi xuống môi khiến cậu cảm nhận được vị mặn, hương vị của nỗi đau khi không thể nói với Seunghan rằng "Anh thích em".

Nhưng trước khi bóng lưng anh khuất xa khỏi tầm mắt, Seunghan đã kịp nói,

"Hãy gặp lại nhau vào lúc bình minh cuối cùng của năm nay...em sẽ đợi anh !"

Seunghan hy vọng anh có thể nghe thấy những gì mình nói, cậu mong anh sẽ đến gặp mình, trước khi cả hai không còn có thể nhìn thấy nhau nữa, vì cậu biết sẽ rất lâu sau này cả hai mới có dịp gặp lại.

——————

Tối đó, Seunghan và Sungchan được gia đình Eunseok mời đến ăn tối cùng, trong khi ba mẹ Eunseok cùng Sungchan đang trò chuyện vui vẻ thì bầu không khí giữa hai người kia lại có chút gượng gạo và khó xử, dù đây không phải là lần đầu tiên họ dùng bữa cùng nhau, bởi lẽ gia đình hai bên vốn đã rất thân thiết từ trước nên ăn tối cùng nhau cũng là chuyện thường tình.

Ngồi được một lúc thì Seunghan chợt đứng dậy rồi nói trước khi rời đi,

"Con cảm thấy không khoẻ, con xin phép ra ngoài."

Eunseok thấy vậy thì cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng nên cũng đi theo em, cả hai cùng đi lên sân thượng nhà Eunseok, Seunghan vốn đã biết anh sẽ đi theo mình nên cũng không có gì bất ngờ, cậu đứng tựa vào lang cang rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng đêm nay mang một tâm trạng thật cô độc.

Lúc này Eunseok đi đến đứng cạnh em, cả hai đều im lặng, không ai nói gì, Eunseok vẫn nhìn em chăm chăm, chợt Seunghan nói,

"Trăng đêm nay đẹp quá phải không ?"

Eunseok sau đó đi đến gần em hơn rồi nói,

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng đối với anh, nụ cười của em còn đẹp và sáng hơn cả ánh trăng nữa."

Seunghan chỉ thở dài rồi nói,

"Đến khi nào thì chúng ta mới có một cái kết thật trọn vẹn đây, cả anh và em."

Eunseok không hiểu được ý Seunghan muốn nói gì, suy nghĩ một lúc, cậu mới nói,

"Anh không biết sau này chúng ta sẽ như thế nào, nhưng anh hy vọng em vẫn sẽ luôn hạnh phúc dù có ra sao đi chăng nữa, anh mong em vẫn sẽ giữ được nụ cười của mình, vì đó là thứ quý giá nhất."

Eunseok biết được rằng đây chính là cơ hội mà cậu đã chờ đợi bấy lâu nay, nếu bỏ lỡ nó thì có lẽ sẽ bỏ lỡ nhau cả đời, thế nên Eunseok quyết định sẽ nói cho em biết tình cảm mình dành cho em, dù có như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không hối hận.

Eunseok từ từ nắm lấy tay Seunghan khiến em nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, Eunseok nói,

"Em biết không, đối với anh, em là tất cả những gì quý giá nhất, vì em anh có thể làm mọi thứ, nên anh mong em có thể cho anh cơ hội để được mang lại hạnh phúc cho em, để làm em cười mỗi ngày, có được không ?"

Seunghan lúc này nhìn vào mắt anh, dường như cậu cảm nhận được sự chân thành của Eunseok, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cậu không thể trả lời được trong lúc này, trái tim như thắt chặt lại, cậu rất muốn chấp nhận người con trai này, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không nói nên lời, có lẽ bây giờ cậu mới hiểu được câu nói lúc đó của Wonbin.

Eunseok chính là những gì Seunghan đã có và vẫn sẽ luôn chờ đợi cậu, trong khi Wonbin lại là người luôn khiến cậu phải chờ đợi, mọi thứ trước mắt thật mơ hồ trong khi những gì ở phía sau thì đã quá rõ ràng, nhưng Seunghan biết rõ rằng chỉ có Eunseok mới có thể đem lại cho mình hạnh phúc.

Suy nghĩ được một lúc, Seunghan từ từ ôm lấy Eunseok một cách nhẹ nhàng, hành động ấy đã nói thay cho câu trả lời của cậu, cuối cùng cậu cũng đã có lựa chọn của mình, chỉ hy vọng rằng Eunseok sẽ không làm cậu hối hận với quyết định này.

Eunseok cũng ôm lấy em vào lòng, cả hai đã lựa chọn cho nhau một cơ hội để ở bên cạnh nhau, cuối cùng thì Eunseok cũng đã chịu nói cho Seunghan biết rằng mình thích em đến nhường nào, sự dũng cảm ấy đã được đền đáp xứng đáng.

——————

Trên con phố vắng vẻ, có một người đang bước từng bước thật nặng nề đi trong đêm, ánh mắt thất thần chứa đựng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, đó là những sự nuối tiếc, hối hận, nỗi đau và hạnh phúc, Wonbin không biết liệu quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng dù sao đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì nữa rồi, tất cả đều đã kết thúc.

Thế nhưng cậu vẫn còn nhớ đến lời hứa với Seunghan, em đã nói rằng cả hai sẽ gặp lại nhau vào bình minh cuối cùng của năm nay, hy vọng đến lúc đó, hai người vẫn sẽ có thể gặp lại được nhau, dù không được ở cạnh em, nhưng cậu vẫn sẽ luôn ở đây mỗi khi Seunghan cần đến cậu và sẽ luôn bảo vệ em mọi lúc.

—Hết chương 4–

*Tuần sau đã là chương cuối rồi, có lẽ mấy bà cũng đã đoán được cái kết rồi đúng không ?

*Tui ước gì truyện có thể dài hơn thêm vài chương nữa, nhưng tui không có nhiều thời gian, mấy bà thông cảm nha, hứa là truyện sau sẽ dài hơn nè.

*Không quên chúc mọi người trung thu vui vẻ, an lành và đoàn viên bên gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro