Chương cuối : Ngày có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—3 năm sau—

Bây giờ đang là mùa đông nên thời tiết lúc này lạnh đến run cả người, ai ra ngoài cũng đều khoác lên người chiếc áo dày nhất mà mình có, tuyết bắt đầu rơi, màn tuyết dày trắng xóa phủ lên khung cảnh xung quanh, không khí lạnh đến mức có thể thở ra cả khói, ai nấy đều rét buốt run cả người, ai nấy đều hối hả vượt qua màn tuyết chạy thật nhanh về nhà.

Lúc này ở sân bay đang trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn bao giờ hết, hàng ngàn người xuôi ngược khắp nơi, đứng giữa dòng người tấp nập là một người đang nghe điện thoại, ánh mắt nhìn xung quanh như đang trông chờ ai đó, sau khi kết thúc điện thoại, Eunseok bỏ điện thoại vào trong túi rồi tiếp tục chờ đợi một người rất đặc biệt, chuyến bay tiếp theo sẽ đáp xuống trong vòng ít phút nữa.

Cũng đã ba năm rồi họ chưa gặp lại nhau và chỉ có thể nói chuyện với người kia trên điện thoại, do công việc của Eunseok khá nhiều, trong khi Seunghan thì bận rộn với việc học tập, hôm nay là ngày em sẽ trở về sau gần ba năm du học ở Úc, thế nên Eunseok rất hào hứng khi được gặp lại người yêu của mình.

Đồng hổ đã điểm, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh bên ngoài, dòng người bắt đầu đổ bộ xuống, nhìn ra ngoài, dù tuyết vẫn rơi không dứt, Eunseok vẫn có thể nhìn thấy em đang xách va li đi vào bên trong, Seunghan mặc một chiếc áo thun trắng và quần tây đen, khoác bên ngoài là khiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, trên lưng là chiếc ba lô và xách theo chiếc va li.

Eunseok vừa nhìn thấy em đã vội vẫy tay để em chú ý về hướng của mình, Seunghan vừa nhìn thấy anh thì đã hối hả chạy đến chỗ Eunseok với một nụ cười tươi nở trên môi, cả hai vô cùng xúc động ôm chầm lấy nhau thật chặt, đã một thời gian rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của anh, mãi một lúc sau hai người mới buông nhau ra.

Eunseok cười với em rồi nói,

"Em vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả."

Seunghan cũng cười rồi nói,

"Anh cũng vậy đấy thôi, nhưng trông anh có vẻ xanh xao hơn thì phải, nhưng có vẻ như dạo gần đây anh sụt cân nhiều lắm rồi, anh có ăn uống đầy đủ không đấy ?"

Eunseok cười ngượng ngùng rồi nói,

"Thì....em biết rồi đó, công việc của anh dạo gần đây cũng có phần nhiều hơn trước nên không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đó là lí do tại sao dạo gần đây anh không gọi cho em thường xuyên được."

Seunghan nghe vậy thì vỗ vào tay anh một cái rồi nói,

"Em đã nói anh rồi, phải nhớ nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe, sao anh không chịu nghe lời em ?"

Eunseok lúc này nói,

"Thôi cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi, anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả chúng ta, anh nghĩ chắc là em đói rồi."

——————

Cả hai quay trở về nhà riêng của Eunseok, một căn biệt thự xa hoa nằm ở vùng ngoại ô yên bình, màn tuyết trắng xóa phủ đầy khắp sân nên phải khó khăn lắm Eunseok mới lái xe vào được, Seunghan xách hành lý bước xuống liền cảm nhận được cái lạnh của thời tiết bên ngoài, Eunseok sau đó cũng phụ em xách đồ vào bên trong.

Lần đầu tiên được đến nơi này khiến Seunghan nhìn xung quanh với một ánh mắt đầy sự tò mò, lối kiến trúc xa xỉ toát lên vẻ sang trọng khiến nơi này như một cung điện thu nhỏ, quả nhiên là Eunseok, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với anh, sau khi đưa em đi dạo một vòng căn nhà, cả hai đi vào bếp.

Trong khi Eunseok bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho cả hai, Seunghan ngồi ở một góc quan sát mọi hành động của anh, bất giác đôi môi nở một nụ cười, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ yêu anh đến như thế này, lúc trước cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu và sẽ sớm kết thúc, nhưng càng yêu anh, cậu mới thấy được Eunseok tốt đến nhường nào.

Anh vốn đã quan tâm đến Seunghan từ trước, nhưng kể từ khi cả hai trong mối quan hệ này, Eunseok càng lo lắng cho em hơn bao giờ hết, kể cả khi không được ở cạnh nhau suốt thời gian qua, Eunseok vẫn thường xuyên gọi để hỏi thăm em, cậu quan tâm em thậm chí còn nhiều hơn lúc trước.

Những đĩa thức ăn nóng hổi sau đó được đặt lên bàn, cả hai cùng bắt đầu ăn, tất cả đều là những món mà Seunghan thích nên em ăn trông rất ngon miệng và năng suất, có lẽ một phần cũng vì cách nêm nếm của Eunseok rất hợp với khẩu vị của cậu.

Chợt Eunseok hỏi em,

"Chuyện học tập của em bên đó thế nào rồi ?"

Seunghan vừa ăn vừa nói,

"Mọi thứ đều rất tốt, cũng may là em tốt nghiệp sớm hơn dự định nên mới kịp về với anh đây."

Eunseok sau đó nói,

"Vậy em đã suy nghĩ về công việc của mình chưa ?"

Seunghan chỉ lắc đầu rồi nói,

"Em vẫn chưa suy nghĩ về chuyện đó, vì em học theo chuyên nghành kinh tế nên cũng có khá đa dạng về lựa chọn nghề nghiệp, thế nhưng em vẫn chưa thể quyết định được, nó làm em muốn phát điên lên."

Eunseok nhìn em cười rồi nói,

"Hay là em vào công ty anh làm đi, dù sao anh cũng đang cần một người trợ lý riêng đáng tin cậy đây và anh nghĩ sẽ chẳng có ai khác phù hợp với vị trí đó hơn em đâu, vậy em thấy thế nào ?"

Suy nghĩ một lúc, Seunghan gật đầu rồi nói,

"Nghe cũng có vẻ ổn, em nhận việc."

——————

Tối đến, hai người cùng nhau đi ngủ, Eunseok ôm em vào lòng rồi kể cho em nghe những gì đã xảy ra khi em không có ở đây, ba năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, những người bạn của họ đã trưởng thành hơn, Sohee và Anton giờ vẫn còn đang học năm cuối đại học, trong khi Sungchan đang làm việc cho công ty của gia đình, Shotaro thì giờ đã là một phóng viên.

Eunseok nói,

"Thật tốt khi thấy tất cả chúng ta vẫn thân thiết như ngày nào, tình bạn của chúng ta dù là ở hai mươi năm sau vẫn vậy mà đúng không ?"

Seunghan gật đầu rồi nói,

"Tất nhiên rồi."

——————

Hơn năm giờ sáng, Seunghan đã thức dậy rồi vội đi ra ngoài, trong khi Eunseok vẫn còn say giấc mà không hề hay biết gì, cậu đi trong lặng lẽ, có lẽ vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày cuối cùng trong năm và hôm sau sẽ chính thức bước sang năm mới, Seunghan chạy thật nhanh vì không muốn bõ lỡ cảnh bình minh, vì được ngắm mặt trời mọc trên ngọn tháp cao nhất thành phố là một trái nghiệm thú vị nhất trên đời, nhưng cũng vì cậu không muốn bõ lỡ một lời hứa.

Vừa đến nơi, cậu nhanh chóng đi lên đỉnh tháp, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai, không một bóng người, có lẽ vì vẫn còn rất sớm, cậu ngồi xuống trên một băng ghế có hướng nhìn ra khung cảnh toàn thành phố buổi sớm mai, thật yên bình nhưng cũng thật hiu hắt, cô quạnh.

Vừa nhìn xuống khung cảnh bên dưới thành phố, Seunghan chỉ biết thở dài rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, đã gần sáu giờ rồi mà vẫn chẳng có ai đến, mặt trời cũng đã dần ló dạng đằng sau những toà nhà cao tầng, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới ấm áp chạm vào làn da mềm, thế nhưng vẫn chẳng có ai đến.

Seunghan thở dài rồi nói,

"Chẳng lẽ anh ấy đã quên rồi sao ?"

Cậu quyết định ngồi chờ thêm một lúc nữa, tuyết lại bắt đầu rơi, Seunghan đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, bông tuyết trắng nhỏ nhắn lung linh như một ngôi sao, nhưng rồi lại tan thành nước, như một ánh sáng vụt mất, Seunghan chợt nghĩ có lẽ anh ấy đã quên thật rồi, cậu đứng dậy rồi phủi tuyết ra khỏi quần áo trước khi lặng lẽ rời đi.

Nhưng Seunghan lại không biết rằng phía sau mình có một người vẫn luôn dõi theo cậu từ nãy đến giờ, nhưng người đó lại chỉ đứng từ xa quan sát, sau đó thì người đó cũng quay lưng rời đi.

——————

Eunseok đưa Seunghan đến công ty để làm quen với công việc, bước vào bên trong văn phòng làm việc, Seunghan trố mắt khi nhìn thấy đống tài liệu cao như núi trên bàn của anh, xem ra để trở thành một trở lí tốt cho phó giám đốc cũng chẳng hề dễ dàng gì, có lẽ bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ bận rộn hơn rồi đây.

Seunghan thở dài rồi ngồi bệt xuống ghế sofa rồi tự rót cho mình một tách trà, Eunseok ngồi vào bàn làm việc của mình rồi lần lượt xem qua các hồ sơ trên bàn, trong khi đó Seunghan thì lại ngồi ở một góc uống trà và hưởng thụ, chợt Eunseok nói,

"Nếu em không sắp xếp hết mớ tài liệu này trong hôm nay thì anh sẽ trừ lương em, không có ngoài lệ nào ở đây cho em đâu, đừng tưởng là người yêu anh thì muốn làm gì thì làm."

Thế là Seunghan đành phải bắt tay vào công việc, Eunseok thấy em như vậy trông có chút đáng yêu, nhưng được một lúc khi cậu quay sang nhìn em thì thấy Seunghan đã chìm vào ngủ trên bàn, Eunseok thở dài rồi đi lại chỗ em, cẩn thận bế em lên rồi đặt nhẹ em lên ghế sofa, sau đó lấy áo khoác của mình đắp lên người em trước khi tiếp tục công việc của mình.

——————

Tối đến, sau khi tan làm, Seunghan đi về trước do Eunseok vẫn còn bận vài cuộc họp quan trọng, thế nhưng thay vì lái xe thẳng về nhà, cậu lại quyết định dừng chân lại một công viên cạnh bờ sông, cậu muốn đi dạo một chút cho thoải mái, thế nhưng vẫn mong rằng có cơ hội được gặp lại người đó, dù chỉ là một cái chạm mắt ngắn ngủi trong giây lát.

Tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, màn tuyết dày phủ lên những nhánh cây và mặt đất, thời tiết dù lạnh nhưng cũng không thể bằng nối nhớ trong lòng, cậu cứ thế bước đi từng bước nặng nề, lặng lẽ quan sát xung quanh, mọi người ai nấy đều hạnh phúc bên người kia của mình, nhưng không phải vì cậu cô đơn, mà là một sự hụt hẫng, xen lẫn những nuối tiếc.

Cậu ước giá như ngày ấy mình đủ can đảm để giữ anh lại thì có lẽ bây giờ đã không phải vất vả để tìm lại nhau thế này, dù không thể ở cạnh nhau, nhưng cậu chỉ muốn gặp lại anh ấy thôi, ít nhất là vậy.

Thế nhưng khi cậu nhìn xung quanh, đột nhiên cậu bắt gặp được một ánh mắt mà tưởng chừng như cả đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại, cả hai đứng cách xa nhau chỉ vài mét nhưng tưởng chừng như cách xa nhau cả đời, lúc trước vốn đã rất thân thiết, nhưng bây giờ cả hai chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

Tuyết đã rơi phủ lên trên mái tóc, hai người cứ thế chìm trong ánh mắt của nhau, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng, cuối cùng thì hai người họ cũng đã có thể gặp lại nhau, nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác.

Một nụ cười nhạt nở trên môi Wonbin, nhưng khi Seunghan định tiến đến phía anh, Wonbin đã vội quay lưng rời đi khiến cậu không có cơ hội để làm điều đó, Seunghan lúc này chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng anh từ từ bước đi, giống như cái cách mà năm đó anh đã bỏ cậu đi.

—Hết phần 1–

*Vâng có lẽ mọi người sẽ khá thắc mắc về cái kết của truyện đúng không ? Nhưng đừng lo, mọi thứ sẽ được giải đáp sớm thôi, hẹn mọi người ở phần hai, 1k view sẽ có phần hai nhé !

*Đừng quên chúng ta có hẹn với "Hướng Dương Ngược Nắng" vào tuần nhau nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro