Chương 1: Sự tuyệt vọng và lá thư mở đầu cho trang sách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ding____dong____Ding__dong_'
Tôi đang nằm trong phòng chợt nghe tiếng chuông cửa, bất giác lê đôi chân nặng trĩu đến trước cánh cửa cũ kỹ.

Hôm nay....bầu trời..có vẻ sẽ có chút nắng. Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt......giống như tâm trạng của tôi.......lúc này.

" Houkigumo no mukou ni mitsuketa hitotsubu no hoshi wa......" trong đầu ngân nga bài hát yêu thích. Tôi tên là Diệp Lạc Chi. Hôm nay tôi đi tham gia cuộc thi vẽ, đây có vẻ là một cuộc thi lớn. Tôi bắt đầu tập tành vẽ từ lúc bốn tuổi, mục tiêu của tôi là trở thành họa sĩ truyện tranh.

" Xin mời các thí sinh tập trung tại sảnh chính.....xin nhắc lại....." Đi thôi!! Lòng vang lên câu nói.

" Chào các bạn! Chủ đề của cuộc thi năm nay là vẽ một bức tranh mùa hè. Tranh của người thắng sẽ trở thành ảnh bìa truyện của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng R sắp ra mắt trong tạp chí thiếu niên và có cơ hội hợp tác với họa sĩ. Được rồi! Cuộc thi....bắt đầu" nếu mình thắng sẽ được hợp tác với họa sĩ R. Đó là ước mơ cả đời của mình a.....được rồi! Cố lên Diệp Lạc Chi!!

Nhưng.........ngay khi đặt đầu bút xuống giấy thì......những nét vẽ.........cứ bay loạn xạ, tôi không thể kiểm soát được.....gì vậy nè?.......tay tôi run bần bật.....bên ngoài, khán giả đang la ó, ném chai lọ vào tôi, xung quanh là những cặp mắt khinh bỉ và những nụ cười tự mãn, còn có những tiếng xì xầm của ban giám khảo, tiếng của những đứa bạn thất vọng về tôi....đừng! Đừng mà!! Làm ơn dừng lại đi!!!!............tôi...có cảm giác....đang ngã....

Mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh, ngoài trời, mây đen cuồn cuộn, thật u ám! Một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo với các thiết bị y tế, các khung sắt và hơi thuốc, trong lòng xuất hiện những câu hỏi...tại sao chứ? Sao tôi không vẽ được? Tại sao lại như vậy? Hàng loạt câu hỏi như thế, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, tôi muốn ngủ để quên đi......

Bước ra cửa, nhìn dưới chân mình là một lá thư, không ghi tên người gửi. Tôi mở lá thư ra xem, bên trong là một tấm vé tàu điện, tôi..không biết nó dẫn đến đâu, kèm theo tấm vé là một lá thư.

" Thiên Tử Hồn.." dòng chữ đầu lá thư, chắc đây là tên người gửi nó. ' Em hãy đến đó bằng tấm vé này nhé! Một ngày nào đó....chúng ta sẽ gặp lại nhau'

Ngước nhìn lên bầu trời, một vài tia nắng nhỏ đã xuyên qua lớp mây đen dày đặc. Có lẽ trời sẽ không mưa nữa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh