Chương 2: Nơi dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời trong lá thư, tôi cầm theo tấm vé bước lên tàu. Không biết vì sao lại quyết định đi đến cái nơi mà bản thân cũng chẳng biết rõ. Dường như trong lời nói đó có một sức mạnh thôi thúc người ta.

Đoàn tàu chạy chậm dần rồi dừng lại hoàn toàn sau gần ba ngày đường. Chậm rải đứng lên rồi lại chậm rải xảy từng bước chân nặng trĩu ra đến cửa. Ánh sáng bên ngoài ập vào, theo phản xạ tự nhiên, hai mắt tôi nhắm nghiền lại một lúc rồi từ từ thích nghi với nó.

Nơi tôi đặt chân là một hòn đào nhỏ. Khắp hòn đảo vàng rực sắc hướng dương cộng hưởng cùng ánh nắng mùa hè. Từng làn gió mang hơi nước lỡn vỡn bên mái tóc. Bên trong lá thư còn kèm theo một địa chỉ nhà.

Đó là một căn nhà nhỏ. Người chủ nhà đã chờ từ sáng.

" Chào cháu! Cháu có phải là Diệp Lạc Chi không? Từ nay đây là nhà của cháu, bác đã dọn dẹp sạch rồi. Cháu có thể vào ở ngay."

" Vâng! Cảm ơn..bác"

' Cốc..cốc...cốc.....
Cốc ...cốc..cốc....'.

Vừa vào nhà tôi đã nằm vùi vào chăn, mỏi mệt đánh một giấc dài.

" Chào chị!.........."

" Chào cháu!...."

Bên ngoài là cả một đám người lớn bé lũ lượt kéo vào nhà. Trời đã tối đến thế rồi sao? Bất giác nhìn ra trời, hít một hơi sâu...cảm nhận không khí pha vị muối của biển. Nhưng những thứ đó thì có...ý nghĩa gì....chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh