Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ dọn thức ăn lên cái bàn dài phía ngoài hiên. Bên là toàn cảnh biển, từ chỗ này có thể nhìn tận con đường lớn hay vịnh câu cá, phòng quan sát phía tít xa vài kilometer.

" Chị ơi vào ăn này! "

Một cậu nhóc tầm mười một tuổi chạy đến nắm tay lôi tôi vào bàn. Mọi người có vẻ đều rất vui, có lẽ vì là dân miền biển nên họ mến khách. Thức ăn trên bàn là những hải sản họ đánh bắt được vào buổi sáng, trông rất tươi ngon nhưng tôi chẳng có hứng để ăn hay thậm chí cảm nhận tí mùi vị. Tiếng cười nói xôn xao nhưng sao tôi chẳng nghe được gì, tai cứ ù ù, mắt mơ hồ nhìn không rõ mọi thứ, có lẽ vì chưa quen nơi mới hay là do cú sốc vẫn còn.

" Chị ơi! Sao chị ăn ít vậy! Chị phải ăn nhiều vào mới khoẻ được. Em nghe bác chủ nhà nói chị không khoẻ"

Cậu nhóc lúc nảy ngồi bên cạnh đưa một chén đầy hải sản đến trước mặt tôi, nở nụ cười thật trong sáng mời tôi ăn. Nếu như tôi còn có thể vẽ được thì nụ cười đó đã là một trong những bức tranh tôi có ở đây.

" Cảm ơn em chị không sao! "

" Hi hi chị ăn nhiều vào! Các bác ở đây nấu ngon lắm đấy! Chị nhìn xem, em khoẻ mạnh như này là nhờ ăn các món mẹ nấu đấy! "

" Ừ. Em khoẻ quá nhỉ"

" Khì khì"

Sau bữa ăn mọi người ngồi nói chuyện với nhau, họ giới thiệu bản thân với tôi, giới thiệu những cảnh đẹp nơi đây và những nơi cấm đặt chân vào.

" Chị ơi chị tên gì vậy? Em tên là Nhất Bảo. Chị cứ gọi em là tiểu Bảo đi. "

" Còn em tên Hi Chu. Chị gọi em là tiểu Chu đẹp trai là được! "

" Chị tên là Diệp Lạc Chi."

" Rất vui được làm quen cháu, tiểu Chi! "

" Rất vui được làm quen mọi người ạ!"

" Cháu ở đây đến bao giờ? "

" Dạ đến hết hè cháu sẽ về nhà! "

" Như vậy cháu sẽ ở với chúng tôi hai tháng rồi. Có gì cứ gọi các bác giúp nhá. Ở đây cứ xem mọi người là người trong nhà đi. Cháu không cần ngại! "

" Dạ! "

Chợt có thứ gì đó giật nhẹ áo tôi. Tôi nhìn qua bên cạnh. Một cô bé rất xinh xắn, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo tôi giật giật.

" Em...m...e..m...mmm....chị...c...e..m...Quả...a...bá...nh..e...."

" Em muốn mời chị ăn bánh à tiểu Quả?"

Mặt cô bé đỏ ửng thật dễ thương. Khi tôi hỏi cô bé mừng rỡ lên, ngước mặt lên nhìn tôi, nở một nụ cười còn tươi hơn mấy khóm hoa mới nở. Tôi nhận lấy cái bánh và nếm nó. Thật ngọt ngào, tuy tôi không cảm nhận được vị ngọt nhưng cái ngọt đó là hành động của cô bé.

" Ngon lắm. Cảm ơn em! "

" Hi hi"

Chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận khuya. Các bác dọn dẹp giúp tôi rồi tất cả tạm biệt ra về. Căn nhà giờ chỉ còn mình tôi, thật trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh