Chương 4: Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cốc..cốc..cốc! "

" Ra ngay đây! Xin chờ một chút! "

" Chào chị! Chúc chị buổi sáng vui vẻ! "

Bọn trẻ hôm qua đến trước nhà tôi, mặt đứa nào cũng cười tươi như hoa mới nở.

" Chúng em xin phép! "

Nói rồi cả bọn chạy vào nhà, cười nói, đùa nghịch ồn ào. Nhưng như vậy căn nhà sẽ bớt hiu quạnh một tí.

" Các em mới sáng sớm đã đến đây là có việc gì không? "

" Chúng em chỉ đến chơi thôi ạ! "

Bọn trẻ đồng loạt trả lời rồi cười khúc khích. Đây là đang mến Lạc Chi đây mà. Rồi bọn chúng đưa ra một túi toàn bánh.

" Chị ăn sáng chưa ạ? Ăn cùng chúng em nhá! "

" Chị chưa ăn! Các em cũng chưa ăn à? "

" Dạ chưa! "

Đáp lời bọn trẻ chạy tung ra bếp lấy mấy cái dĩa đem ra phía trước rồi lôi đống bánh ra. Bánh mì, bánh nếp, bích quy,....lộn xộn trong đống mà bọn chúng moi ra.

" Để chị đi lấy sữa! "

" Vâng...!!!!!"

Đang loay hoay chợt có bàn tay ai đó giật giật sau áo của tôi.

" Tiểu Quả à? Em có việc gì cần chị giúp hả? "

" Em...e..m..."

Vừa nói Tiểu Quả vừa đưa ngón tay nhỏ nhỏ chỉ về mấy cái ly để trên bếp.

" Em muốn giúp chị cầm chúng ra hả? "

Tiểu Quả khẽ gật đầu rồi ngước mắt nhìn tôi, bộ dáng lại có chút sợ và e dè. Có lẽ cô bé vẫn chưa quen tôi.

" Cảm ơn em! Vậy nhờ em đem hai cốc này ra cho các bạn nha! "

Gương mặt cô bé nở nụ cười thật tươi rồi cẩn thận đem hai cốc đầy sữa ra phòng khách. Thật đáng yêu mà. Một nụ cười nhẹ như làn gió ngoài khơi lướt qua và nó cũng nhanh như con gió ấy.

Sau khi ăn xong, bọn trẻ bàn nhau sẽ đi chơi ở đâu, riêng Tiểu Quả thì vào bếp phụ tôi dọn dẹp. Một đứa trẻ ngoan. Có vẻ cô bé mở lòng hơn rồi. Trong đám, Tiểu Quả là ít nói nhất. Nhưng bọn chúng vẫn chơi rất thân với nhau. Ngưỡng mộ thật ấy. Phải chi..thôi, không nghĩ nữa.

Gió ở đây thật mạnh. Nó như một con dao sắt châm châm về phía tôi. Xa xa các con thuyền đã rời bến, một số chở người dân đi mua hay trao đổi hàng hoá với đất liền. Đất liền, nơi ồn ào, náo nhiệt, nơi ganh đua, tiêu điều. Cũng như con người có mặt tốt mặt xấu, tạo nên một xã hội có hai mặt, tựa con dao hai lưỡi, không khéo thì đứt tay.

" Chị ơi! Chị đi nhanh lên! "

Bọn nhóc lon ton chạy đằng xa chóc chóc quay lại thúc tôi đi nhanh lên. Nắng rất ấm, như nụ cười của bọn trẻ vậy. Nó làm tâm hồn đang u tối cũng phải bừng sáng, môi đang mím chặt cũng phải nở nụ cười. Bọn trẻ kéo tôi ra khỏi nhà. Đi dọc theo bờ biển. Ngồi trên thềm ngắm ra biển, thật sự thoải mái nha. Có vẻ quyết định ra đây cũng không phải là tệ. Hết ra ngắm biển, bọn trẻ lại lôi tôi vào rừng. Không ngờ ở đây cây cối còn xanh tốt hơn cả trên đất liền.

Đi càng sâu vào trong rừng lại càng tĩnh mịch. Ở đây có một đường mòn rất rõ chắc được sử dụng nhiều. Bọn trẻ xem ra rất thường vào đây.

" Này các em không đi vào sâu quá nha! "

" Ha ha ha chị không cần lo. Chỗ này ngày nào bọn em cũng vào. Còn có căn cứ nữa kia. Chị nhìn đi, là chỗ đó, chỗ đó! "

Vừa chỉ cả bọn vừa chạy đến chỗ gọi là căn cứ. Đó là một căn nhà bỏ hoang, đúng hơn là xưởng nhỏ. Bên trong không có gì nhiều, chỉ vài khối gỗ lăn lóc, có vải vụn trải lên gỗ, có một số cuốn sách để cẩn thận một kệ cao và thoáng.

" Khụ khụ....tớ xin tuyên bố một điều quan trọng" - Tiểu Bảo đứng ra vẻ là một thủ lĩnh, tay để trước ngực trông rất oai.

" Từ nay đội của chúng ta sẽ có thêm một thành viên. Đó là chị Lạc Chi."

" Ha ha ha chào mừng chị đã gia nhập đội của chúng em! "

Tôi cũng không quá bất ngờ, nhưng nhìn những ánh mắt tròn xoe mong chờ của bọn trẻ, tôi biết cần phải thể hiện chút trân trọng.

" Cảm ơn các em, chị rất vui vì đã quen biết mấy đứa! "

Đám trẻ cười rộ lên, mặt đứa nào cũng hí hửng thấy rõ.

" Vậy là từ giờ chị Chi sẽ tham gia vào các phi vụ của nhóm chúng mình phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh