CHƯƠNG 1.1: ƯỚC MƠ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2.1: NẮM LẤY CÀNH HỒNG

Con sông chảy dài ngăn cách Rừng Đầu Lâu với Làng Hoa. Bà cụ ngồi trên thân cây phượng gãy ngang, đang chờ cá cắn câu. Trong rổ chỉ có vài con bé, không nhiều nhưng đủ ăn. Đang lúc rảnh tay, bà lôi miếng vải ra may. Lát sau, thấy đám cò vẫn miệt mài bắt cá đằng xa bà lượm đá dưới chân ném qua phía đầu nguồn, đàn cò bay đi. "Chúng mày chưa no nữa hả? Đi đi để tao còn bắt cá," bà bật cười nhẹ "khà khà...", lũ chim cũng "rít" lên như cười, bay đi.

Không may, mây đen kéo đến quá nhanh, không kịp trở tay. Gom đồ xong thì mưa đã lớn. Bà phải chịu ướt mình mắc dù có mang nón lá, trên đường về vô tình bà thấy cái hang khá to nên chui vào trú, mưa rất lớn, tay bà cóng đi. May thay, trong hang có vài nhánh gỗ khô và trong túi bà còn để cái bật lửa. Bà lấy ít vỏ cây xé thành sợi rồi vo thành bùi nhùi. Dùng hết sức bình sinh, bà quẹt một cái mạnh cho nó cháy, gác lên trên vài nhánh gỗ nhỏ lửa dần cháy lớn thắp sáng đầy cái hang. Làm bà chợt hoảng hồn khi nhìn thấy trước mắt một cái đầu bé xíu nằm trong cái hốc, phần thân nó thì được quấn trên miếng vải sẫm màu. Nó đã nằm ở đó trước lúc bà đến không biết đã bao lâu. Dần hoàn hồn bà đưa bàn tay còn run từ từ lật đứa bé lên bế. Nó nằm gọn trên cánh tay, đứa bé còn động đậy, nhưng không khóc. Bà vội rút cây kim ra khỏi miếng vải may dỡ rồi chùm lấy đứa bé, hái chiếc lá hứng chút nước mưa rồi đút cho uống. Vài con cá bắt được bà nướng chín, nhai kỹ rồi mớm cho nó. Thấy còn ăn được, bà mừng lắm. "Ai mà để con ở đây vậy con trai, về ở với tao có gì mình ăn đó nghe con. khà khà...". Chợt tiếng sói hú cất lên không quá xa, sợ rằng hang có thú dữ tìm đến trú mưa. Bà lấy thêm vải quấn đứa bé mang về trong mưa.

Đó là tôi, đứa trẻ may mắn. "Mo", bà đặt tên theo chữ được thêu trên chiếc khăn mà ai đó đã bỏ lại cùng tôi trông cái hốc. Nhưng tôi không buồn về chuyện quá khứ lắm. dù sao thì hiện tại tôi vẫn đang ổn với cuộc sống cùng bà.

Đúng với cái tên Làng Hoa, ngôi làng từ đầu đến cuối ngạt ngào hương thơm và đầy rẫy các loại hoa, thực vật. Họ trồng những loài hoa quý hiếm, mang màu sắc và kiểu dáng đặc biệt, làm nên những vị thuốc thần kỳ giúp đỡ cho biết bao người. Họ biến cây cỏ thành những món trang sức thời thượng, nước hoa cũng là một trong những mặt hàng đắt giá ở đây. Nhiều món ăn với mùi vị đặc trưng và bắt mắt mà khó cưỡng lại. Tôi với bà cùng nhau hành nghề dệt vải, những cành sen còn tươi mang theo nhiều tơ, nên mỗi sáng chúng tôi hái về vừa đủ để kéo sợi, dệt vải trong một ngày. Những tấm vải làm ra có mùi hương thơm nhẹ, mềm mại và chắc chắn nên rất được ưa chuộn. cứ thế tôi dần lớn lên với hương thơm và nét đẹp ở nơi đây. Thật tuyệt

Cũng một hôm trời mưa lớn, tôi đang ngủ thì bà giục dậy, bảo "con coi nhà để bà đi công việc một tí nghe". Trời đang mưa nhưng bà gấp lắm. "Đi đâu bà" bỏ ngoài tai lời tôi hỏi, trùm nón lá mà đi. Tôi sợ lắm, không biết việc gì mà bà đi trong lúc mưa gió thế này, ôm cột mà chờ. Lúc sau, tôi nghe trong mưa có tiếng thét từ xa, rồi dần nó lớn hơn, rõ hơn tiếng khóc của một đứa trẻ. Sợ quá, tôi chui vào trốn trong mền. Bịt tai lại nhưng âm thanh nó vẫn không bớt đi "Mo!" Tôi giật mình. "Đâu rồi con?" Nhận ra giọng bà, tôi chui đầu ra khỏi chăn. Thấy tôi bà mắn "Mẹ cha mày! Bà bảo coi nhà mà sao nấp dưới đó vậy con? Dơ hết cái mền tao mới giặc" Bà ôm theo một đứa bé nhỏ trên cánh tay. Tôi: "con nghe khóc con sợ". Bà: "Sợ gì bây?" bà ngồi xuống ghế kéo khăn trùm để lộ mặt em bé "Đây, em gái con đấy" Nó khóc lớn, cứ như ra hiệu là không anh em gì tất. "Con ai đây bà?" Bà: "Con của nhà bên kia xa lắm, ba nó đi rồi, sinh xong mẹ nó cũng đi luôn" Tôi hỏi "Chết hết rồi?" Lặng một chút. "Thôi con, tội nó lắm, để đây cho con nuôi em nó nghe?" Tôi ngọt giọng: "Dạ" Bà bật cười: "Gắn hết đái dầm đi rồi tao cho ngủ chung chăm em nghe, khà khà..." "Em tên gì vậy bà?" "mẹ nó đặt Dom."

Lần lỡ dạ khiến tôi phải trả giá. Phải giữ em liên tục nên ít khi được đi chơi. Lúc nào tôi cũng phải trông nom nó để bà rảnh mà làm việc. Tắm cho nó, đút ăn rồi thay đồ. Sợ nhất là mỗi lần đi nặng, phải chùi đít. Bà thương nó hơn nên dành nhiều thời gian cho nó, bà dạy nó nói, dạy đi, mỗi tối bà kể truyện cho nó ngủ, đồ ăn ngon thì của nó. Nhưng dần lớn hơn nó cứ đeo theo tôi, hay lải nhải một mình, rồi hỏi liên tục: "Cái này là cái gì? Cái đó ăn được không? Tại sao? Làm sao...?" Khó chịu hơn là bà còn dạy nó hát, vì nó hát không bình thường mà rất ồn. Không hiểu nỗi bà vẫn vỗ tay khen hay. Mỗi lần đang ngủ nướng, là bà kêu nó hát "Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, ở nguồn suối sâu...." Giận lắm nhưng cũng không làm gì được.

Ở làng từ nhỏ. Tôi kết thân được với nhiều người, lớn đến trẻ trong làng đều biết đến tôi. Trong đám nhóc tôi là người pha trò và rất được lòng tụi nó

Ngày qua ngày. Dom cũng đã lớn và không hay bám theo tôi nữa. Chợt hôm đó mấy đứa bạn hay chơi chung đều tránh mặt tôi. Bọn chúng xúm lại nói gì đó rồi cười, đến gần cả đám liếc tôi, bị cho ra rìa.

Tò tò đi theo lũ chúng nó. "Chúng mày chơi gì đấy? Đuổi bắt hả? Cho tao chơi chung với, Chúng mày chạy để tao chịu bị bịt mắt bắt cho". Giọng nói hôm đó lạnh hơn cơn gió thấu xương ở Rừng Đầu Lâu: "Mày được nhặt về làng đúng không? Em gái mày khai cho tụi tao hết rồi. Dom nó cũng không phải em gái mày, vì bọn mày không phải cùng một mẹ hay máu mủ gì, vì mày là được nhặt về." Một giọng khác: "Về đi, chơi với sói ngoài rừng á, mày đẻ ra ở ngoài đó đó" . Tôi giận lắm, đi tìm con Dom làm một trận. Về nhà. Thấy nó đang ngồi ăn kẹo ở cái ghế dài trước nhà, chơi với con bé trạc tuổi nó, tôi dậm chân lại gần. Thấy tôi nó móc trong túi cái kẹo, chìa ra bảo: "Ăn đi" cười tít mắt. "Bà cho đấy, ngon lắm." Tôi phủi tay, cái kẹo văng độp xuống đất. Con bé hàng xóm đứng dậy chạy về nhà. Lớn giọng: "Mày dám nói tao bị bỏ rơi hả?" Lặp lại: "mày nói tao bị bỏ trong rừng đúng không?" Hai bên mặt con bé dần xệ xuống, rồi nó rưng rưng. Tôi nhẹ dần cơn giận rồi buồn. Tội nó quá, thương nó vì thấy hành động mình vừa làm sao ác quá. Tôi ngồi khom xuống, hai mắt thành dòng ướt đẫm trên mặt. Nó đứng lên ôm lấy tôi, nhăn mặt rồi khóc theo. Lúc đó tôi biết rằng nó quá nhỏ để biết đúng sai, và chắc chắn rằng nó chưa hề ghét bỏ tôi hay cố ý làm tôi tổn thương. Tôi choàng tay lên vai nó, khóc thành tiếng. "xin lỗi... Dom"

Lũ bắt nạt mới là đáng trách. Sau trận khóc, "Mo" ngậm cây kẹo mà "Dom" nhặt cho, tìm đến bọn xấu tính sổ. Nó đeo theo con dao dưới chân phải, để lỡ bị hội đồng thì có cái mà phòng. Nấp sau cây đào, dàn trận chờ tụi ác đến làm một màn cho ra hồn. Tiếng bước chân. Ngó nhìn thấy bốn thằng đi tới. "Chán quá, tụi mày nghĩ ra cái gì chơi đi." Giọng khác: "Đi qua kia đi, gần nhà tao, tao lấy cầu ra tụi mình đá." Đang nói chuyện thì "Bụp" một phát, cái áo quăng trúng ngay mặt thằng cầm đầu. Nó vứt cái áo ra. Trông thấy trước mặt là một tấm thân cởi trần đứng chắn ngang đường, hơi gầy nhưng vẫn ngon hơn bọn này. "Mo... mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro