CHƯƠNG 1: ƯỚC MƠ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: LOÀI HOA THƠM

Ở Rừng Đầu Lâu, nghe đến tên thôi cũng đủ làm cho người ta lạnh sống lưng, vậy mà cậu vẫn bước đi trông như chả có gì là đáng sợ. Nhưng không như vẻ tự tin, trông cậu ốm nhom, đầu tóc rối bù và do gầy nên hai má hóp lại tới nỗi nếu để 2 xu đồng vào chắc cũng khó rơi ra. Cậu đeo bên hông trái 1 con dao dài, bên phải để vài cái túi, tay thì cầm nỏ kéo sẵn dây cung, vác tên sau lưng, mỉm cười và bước đi. Cậu cứ như làm chủ được khu rừng. Nhưng không, có lẽ đúng hơn là làm chủ bản thân.

Qua lối vào men theo hàng cây. Quan sát từng góc trông khu rừng, nó khiến cậu phải mở to mắt, đồng tử dần giãn ra. Cậu như chết ngợp trước vẻ đẹp của nó. Những ánh đèn đom đóm hoà vào chút mộng mơ của ánh trăng, cùng nhau chúng tô lên màu sắc hàng trăm cành hoa, đọng ở trên là lấp lánh của sương. Vẻ đẹp u ám này mang theo nhiều điềm báo, nó làm cậu khó chịu, giống như đang sờ loài hoa thơm đẹp tuyệt trần nhưng mang đầy gai nhọn, như đang nếm loài nấm sặc sỡ mang độc tố chết người. Phải dè chừng nó, nhưng vẫn phải đi tiếp.

Men theo hàng cây đi vào sâu trong khu rừng, tiếng cơn gió từ xa làm động ngọn cây rồi xà vào lưng, cậu đi chậm lại, sốc nỏ lên vai, nếu chiếc áo mỏng cho ôm sát cơ thể.

Đang trên con đường thì bổng chắn ngang là hàng tá dấu chân còn in rõ quanh vũng bùn, những vết: tới, lui, quẹt sau, trượt trước. Đó là những dấu chân rất to trước mỗi ngón chân có móng vuốt, cậu biết chắc chắn là dấu vết của loài ăn thịt nguy hiểm, không chỉ vậy, dưới đó còn xen lẫn những dấu chân bé khoảng lóng tay, bên trên nó để lại chút lông xám, đây hẳn là một vụ án với nạn nhân là con vật nhỏ. Thấy dấu chân dẫn tới đâu đó gần con đường. Thầm nghĩ không dại dột gì mà theo bước chân đầy nguy hiểm này, vì biết đâu nó còn lảng vảng ở đó với cái bụng đói. Nhưng đã bị thóp, từ lúc thấy dấu vết, cậu đã bị cuốn vào. Trơ trơ trước mắt là dấu chân đi trên vệt máu dần tiến qua chỗ đất trống. Không khỏi tò mò, cậu nắm chặt nỏ trên tay, khom lưng bước đến. Nấp sau hàng cây xanh, kẻ đưa tay kéo nhẹ tàu lá chuối khuất tầm nhìn. Chút sáng trăng đủ để thấy đống bùi nhùi sót lại, thu hút thêm đám kiến bao quanh.

Tương đối an toàn và không thấy động tĩnh. Cậu từng bước lại gần theo từng nhịp. Bữa ăn nằm cạnh gốc cây to, con vật bị thịt thật hiệu quả, chỉ sót lại một vài mảnh xương to, xương sọ. Ngồi xổm xuống, đeo nỏ bên vai, xua đám kiến, rồi nhè nhẹ sờ vào mảnh xương to sót lại, thấy còn ẩm, máu dính trên còn tanh chưa có mùi thịt thối. Cậu biết chắc chắn là bữa ăn của nó vừa kết thúc. Để ước lượng chiều dài con vật cậu quan sát kỹ thêm một chút. Thấy dấu chân rất to, mỗi bước đều rất xa và rộng, con vật lớn chắc phải gấp 10 lần cậu. Nghĩ tới cảnh con vật trong đêm tối tự nhiên mà lù lù xuất hiện sau lưng làm cậu nổi da gà mà cảnh giác. Thầm hy vọng rằng nó đã đi thật xa và bữa thịt này làm nó đủ no.

Phần 2: NẮM CÀNH HOA

Nhanh thoát khỏi bãi đất, mỉm cười và đi tiếp. Con đường xa lạ và con người lần đầu đặt chân tới, nó chiêu đãi cậu bằng một vài quả mọng. Cậu hái đầy túi.

Rồi theo con đường, lâu sau nó dẫn tới ánh sáng nhỏ giữa rừng đêm. Cậu tiến càng gần, phía xa lại càng sáng, cứ như mỗi dậm chân khiến nguồn sáng nhận được thêm năng lượng. Tiến vào nơi cuối con đường, nó làm cậu chói mắt, nhưng dần dịu đi, để lại khung cảnh mờ ảo. Chính nó, sự rực rỡ của cây anh đào mà cậu đã từng nghe đến. Nằm giữa hồ nước, mang đến ánh sáng và là con mắt của Rừng Đầu Lâu.

Quan trọng hơn cả đó là cậu phải tìm 1 loài nấm phát sáng vào ban đêm chỉ xuất hiện ở nơi đây, nằm cạnh bờ hồ, hấp thụ ánh sáng và bóng tối của khu rừng nó trở thành một loại thuốc thần kỳ là thứ cậu đang tìm kiếm. Chẵn đâu xa, cậu đã bị thu hút ngay khi đặt chân đến con hồ, đó là nguồn sáng xanh lam kì diệu đập vào bên mắt phải. Không nghĩ ngợi nhiều nhanh chân tiến lại gần. Tròn mắt, cậu mừng vì phía trước là một ổ nấm rất lớn, chúng mọc thành hàng, phát ra mùi hương không hề dễ chịu. Mọc cố định tại khu đất kỳ lạ mà mọi cây cỏ xung quanh khu đều héo úa, ngược lại với sự tươi tốt của nó. Không quá nhiều cũng không quá ít, cậu hái một vài nấm to cho vào túi, để lại những cây nấm nhỏ chưa đủ lớn để phát sáng. Nhanh chân ra khỏi đó, cho đến bây giờ cậu mới có thể thở nhẹ nhõm vì trái lại với mùi hôi, hương thơm toả ra từ cây anh đào, thật dịu nhẹ và ấm áp, nó thật đẹp, thật to lớn. Ngoi trên mặt hồ là hàng hà cành sen, lá sen to mọc lên trên là những nụ sen nhỏ, tầng tầng lớp lớp. Lũ đom đóm nấp sau lớp cỏ soi đường sau mỗi bước cậu đi. Khung cảnh thật tuyệt... thật hiếm thấy.

Mệt rã người, chân cũng mềm nhũng, cậu chọn một nơi trống và gốc cây nhỏ đủ để tựa lưng. Uống một ít nước lấy từ con hồ trong veo, ăn vài quả mọng, cơn đói dịu đi. Mọi thứ giờ thật dễ chịu, thật quen thuôc. Một tiếng ve kêu rồi hai tiếng kéo theo nhiều tiếng ve, lớn dần rồi yếu dần.

Ngắm ánh trăng dưới mặt hồ bao quanh bởi hàng nghìn ánh sao và những lớp mây uốn lượn, cậu chợt liên tưởng đến Rồng, luôn ước ao có được một con. Bay lượn với nó, trò chuyện cùng nó, phun lửa sau tiếng thét chói tay, thật là ngầu. Nhưng không thể nào, rồng thì không bao giờ nghe theo cũng như phục tùng con người, chúng có sự kiêu hãnh to lớn y như kích thước khổng lồ của chúng. Rồi cậu bỗng nhớ về những tiếng lách tách từ đống lửa trong lễ hội "Cưới" diễn ra mỗi mùa xuân. Những người yêu nhau sẽ kết hôn trong ngày này. Đó là sự kiện lớn nhất năm, con người nơi đây họ chuẩn bị cho mình những chiếc áo thêu dệt lộng lẫy lấp lánh. Họ ca múa trước những tiếng trống, kèn và tiếng cụng ly, lũ trẻ ăn uống no say, những tiếng cười không ngớt. Cả người làng khác cũng tụ tập tại đây. Thật náo nhiệt.

Nhưng không còn nữa rồi... mất hết.... tất cả đều đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro