Phần 14: RIP!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV

Mình thức dậy với cảm giác hơi chóng mặt. Mình đã có một giấc mơ kỳ lạ, cảm giác như mình đang bị hút vào sâu hơn vào một cái gì đó. Mình thực sự không thể nhớ nhiều về nó, mình chỉ nhớ cảm giác của nó như thế nào.

Khi mình xuống ăn sáng, trên bàn ăn đã có bánh kếp và thịt xông khói. Yum. Hóa ra bố mẹ đã về sau chuyến công tác.

"Mẹ! Bố! Con rất vui vì hai người đã trở lại!" Mình hét lên khi nhìn thấy họ.

"Ôi con yêu, chúng ta nhớ con." Mẹ vừa nói vừa ôm mình. "Sinh nhật của con thế nào?"

"Tốt thưa mẹ. Bạn bè của con đã đến đúng như kế hoạch." Rồi mình chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra giữa mình và Rosie.

Mình quyết định chuyển chủ đề. "Vậy chuyến đi của hai người thế nào?"

"Tuyệt lắm, con yêu. Mẹ và bố đã gặp một vài người quan tâm đến việc đầu tư vào công việc kinh doanh của chúng ta. Thêm vào đó, ở New Zealand cũng rất tuyệt."

"Con rất mừng cho hai người." Mình vừa nói vừa nhét vào miệng những chiếc bánh kếp.

"Tốt hơn hết con nên ăn sáng xong đi để không bị trễ học."

"Vâng vâng."

-2 giờ chiều-

Mình đã lướt lên xuống newsfeed mà không thực sự đọc được gì. Đây là những gì mình làm khi mình lo lắng. Có lẽ mình nên gọi cho Rosie ngay bây giờ.

Khi xem qua danh bạ, mình nhận ra không có số điện thoại của Roise. Kỳ lạ. Mình không nhớ đã xóa số của nàng. Chắc là do tình cờ. Nàng cũng không có trên mạng xã hội. Nàng đã xóa tất cả các tài khoản mạng xã hội sao? Thật kỳ quặc.

Đột nhiên, mình nhìn thấy Jisoo đang đi ngang qua. Mình đến gần cậu ấy. "Này, Jisoo. Cậu có thấy Rosé không?"

Cậu ấy nhìn mình, bối rối. "Hử?"

"Sao?"

"Lisa, bây giờ cậu có nghiêm túc không? Chuyện này không vui chút nào." Jisoo nghiêm mặt nói.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tôi thực sự không có thời gian cho việc này. Tạm biệt."

"Đợi đã!" Nhưng cậy ấy đã rời đi.

Cái thái độ khỉ gió đó là sao? Ồ, có lẽ Rosie đã nói với cậu ấy về những gì xảy ra giữa hai đứa. Xì.

Mình quyết định gọi cho mẹ. " Mẹ ơi. Mẹ có thể đón con đi học về không? Con cần đi đâu đó."

"Chắc chắn rồi, con yêu."

-15 phút sau-

Tôi thấy mẹ tôi tấp vào lề đường và lao ngay vào xe của mẹ.

"Trường học thế nào con?" Bà hỏi.

"Ổn ạ. Mẹ, mẹ chở con đến chỗ của Rosie được không?"

"Tại sao con cần đến đó?" Bà hỏi với vẻ bối rối.

"Rosie và con cần nói vài chuyện."

"Con đang nói cái gì vậy?" Trông bà thực sự lo lắng. "Lisa, con uống thuốc chưa?"

"Thuốc gì ạ? Sao hôm nay mọi người hành động kỳ quái vậy?" Mình nói, hơi khó chịu.

"Lisa, Rosé đã mất gần một năm rồi. C-con đã rất khó khăn để chấp nhận điều đó. Bác sĩ của con nói rằng con nên đều đặn uống thuốc để khỏe hơn."

"Mẹ điên rồi! Không vui đâu! Mẹ có thể đưa con đến gặp Rosie được không?"

"Được." Sau đó bà bắt đầu lái xe.

Trong suốt thời gian đó, mình đã có cảm giác khó chịu này trong người. Mình không biết nó là gì, nhưng nó làm mình kinh hãi.

Đột nhiên, mẹ dừng lại ở một nghĩa trang. Trái tim mình bắt đầu chìm vào lồng ngực. mình nghĩ rằng mình biết những gì mình sẽ thấy, nhưng một phần trong mình ước điều đó không thành sự thật.

Mình tiếp tục đi bộ cho đến khi đến một ngôi mộ có dòng chữ "RIP Park Chaeyoung."

Mọi thứ sau đó thật mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro