Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt là con trai của hai nhà khoa học, cậu là con người thông minh và hoạt bát. Vì tính chất công việc nên cha mẹ cậu ít khi về nhà và cậu đang sống với ông bà mình cũng là cựu nhà khoa học.

Một buổi sáng như thường lệ, cậu ra ngoài với ông mình rất sớm để tập thể dục buổi sáng. Bài tập cũng không quá dài, chỉ là vài vòng chạy bộ rồi vươn vai, vặn mình để cho giãn gân giãn cốt mà thôi. Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, cái ngày xui xẻo mà ai cũng biết nhưng với những nhà khoa học thì họ có lẽ không tin, gia đình cậu cũng vậy. Nhưng có lẽ năm nay thực sự khác biệt. Hôm nay là báo hiệu cho khởi đầu đầy sóng gió.

Vừa tập xong, cơn mưa ồ ạt kéo tới. Bầu trời trong vắt kia nhanh chóng bị lấp đầy bởi những cuộn mây bông màu xám xịt, âm u đến lạ kì. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống nền đất, mái hiên và lá cây tạo nên những âm thanh vui tai. Chúng nhẹ nhàng rơi rồi càng ngày càng nặng hạt, mưa cũng bắt đầu lớn kèm theo cơn gió lạnh buốt thổi qua. Mọi người mau chóng đi tìm những chỗ trú mưa an toàn, còn có người bật những chiếc ô màu sắc lên và cũng có những người liều mạng mà chạy về.

Đạt và ông may mắn về nhà kịp thời, hai người chỉ bị ướt một tí ở phần bả vai và ống quần. Bà cậu ở nhà cũng mừng rỡ khi thấy cả hai.

- Hai người về rồi à? Mau vào nhà thay đồ rồi sấy khô người đi, kẻo lại bị cảm.

Cơn mưa sau đó rất lâu mới dứt. Ánh nắng chan hòa lại hiện hữu trên cái bầu trời ấy, một lớp áo xanh trong trẻo xuất hiện sau cơn mưa lớn. Mọi thứ nhìn thật tươi mới. Mùi ấm nóng của đất xộc lên mũi gây ra cảm giác thật khó chịu nhưng cũng thật thoải mái. Mùi tươi mới sau cơn mưa thật sảng khoái làm sao! Phía đằng xa xăm, vài vệt màu đọng trên đám mây trắng bồng bềnh.

Tại một nơi nào đó, một đôi vợ chồng đang trò chuyện, chất giọng có vẻ lo lắng vô cùng.

- Hi vọng việc chúng ta làm là đúng. - cô vợ lo lắng nhìn chồng.

- Đương nhiên rồi. Việc chúng ta làm là vì sự tự do của chúng ta. Em yên tâm đi. - Anh ta an ủi cô vợ mình thật dịu dàng.

- Nhưng em lo lắm...

- Không sao đâu, em cứ tin tưởng ở anh. Chỉ cần lấy được bằng chứng là chúng ta tự do. Chúng ta nhất định làm được mà.

--------------------

Các bạn còn nhớ buổi đầu đi học của mình như thế nào hay không? Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi là những từ miêu tả chúng chân thực nhất. Ai cũng vậy cả, lúc đầu là bỡ ngỡ vì lần đầu tiên bước đến môi trường mới, gặp những bạn đồng trang lứa, dần dần sự bỡ ngỡ ấy thay bằng niềm hân hoan, những cảm xúc mới lại bên bạn bè thân thiết. Đạt cũng vậy đấy.

Bước vào môi trường học đường, cậu gặp một cô bé với mái tóc đen óng ánh cứ bám lấy người cha mẹ mình. Với sự thân thiện vốn có, Đạt chạy lại làm quen.

- Cậu rất sợ phải không? Vậy chúng ta cùng vào lớp nhé. Đi chung sẽ khiến cậu đỡ sợ hơn đấy. Được không? - cậu nở nụ cười.

Cô gái nhỏ từ từ rời khỏi phụ huynh mà bước lên đi chung với cậu.

- Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm năm nay của mấy em. Để thuận tiện trong việc làm quen cô sẽ sắp chỗ ngồi nhé! - Cô giáo trẻ mỉm cười dịu dàng.

Việc sắp chỗ cũng không gọi là quá khó, mọi thứ nhanh chóng đâu vào đấy. Đạt ngồi bàn 3 gần ngay cửa sổ, kế bên cậu là cô bé lúc nãy. Cậu mỉm cười.

- Chào cậu. Mình là Đạt. Hân hạnh làm quen.

- Xin chào. Mình là Linh. Rất vui được làm bạn với cậu.

Cô nàng nhỏ nở nụ cười, một nụ cười thật đẹp. Một vài lọn tóc đen nhánh bám víu lấy đôi vai của cô. Cùng với ánh nắng sớm dịu nhẹ mà thanh tao, luồng gió se lạnh thổi qua làm mái tóc ấy bay theo trong gió. Lúc này trong ánh mắt Đạt, cô gái nhỏ xinh đẹp đến lạ kì. Cũng rất nhanh chóng, cả hai đã thân thiết với nhau.

Trên con đường đông đúc người qua lại, giờ tan làm lại càng làm cho con đường này đông hơn. Đạt rảo bước cùng ông mình trên nền xi măng xám, mãi vui vẻ cười nói thì cậu va phải một người đàn ông to cao, trên người khoác chiếc áo đen tuyền, đội mũ và chiếc kính râm, trông ông ta có chút không an toàn. Ông ta bất chợt nhìn cậu, nói với một âm lượng vừa đủ cho hai ông cháu nghe.

- Sau này con sẽ có ích đấy.

Nói rồi ông ta đi khuất sau dòng người kia. Đạt chưa kịp hiểu lời nói của ông ta là gì thì cùng lúc ấy, ông của cậu chắc chắn đã phát giác ra chuyện gì đó. Gương mặt ông tái đi, sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt già nua. Người ông run bần bật khiến cậu thắc mắc mà cất tiếng hỏi:

- Ông ơi, ông sao thế?

- Ông không sao. Chúng ta về thôi không bà lại mong.

Ông cười, nụ cười gượng gạo khó coi. Nhưng Đạt là trẻ con và cậu không hề phát hiệu điều ấy.

Còn về phần bà của Đạt, trong lúc chờ hai ông cháu về thì bà ngồi xem chương trình thời sự hàng ngày. Xem được một lúc ngắn thì cửa kính vỡ kêu lên một tiếng "choang" chói tai làm bà giật mình. Mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, cách đó vài bước chân là một mảnh giẩy nhỏ. Bà nhặt lên coi, không hiểu trong đó viết những gì hay có gì mà chỉ biết rằng khi đọc nó, bà đã rất sốc, tay bà run lên rồi ngất hẳn đi.

Đúng lúc ông và Đạt về đến nhà. Nhưng sao kì thế này? Cánh cửa mở không được. Loay hoay một hồi lâu thì cánh cửa màu nâu sậm mới mở ra một cách khó khăn. Đập vào mắt họ là cảnh tượng cửa kính vỡ văng khắp nhà còn bà thì lại nằm ngất trên sàn nhà lạnh lẽo. Ông cậu từ từ lấy mảnh giấy trong tay bà, mở ra xem. Một biểu cảm y hệt, cả người ông run lên vì sợ hãi.

"Hôm nay con của ông bà sẽ chết"

Đó là toàn bộ nội dung của mẩu giấy nhỏ này. viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro