Chap 2:Biến cố ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đọc xong bức thư ông liền gọi điện cho 2 đứa con đang trên đường tới Đà Lạt trong sự sợ hãi. Nhưng họ không nghe máy.

Bầu không khí lúc đó vô cùng căng thẳng và âm u, tiếng đồng hồ kêu 'tic tắc' khiến cho mọi thứ xung quanh như thêm sự đáng sợ

Bỗng nhiên trong nhà có tiếng điện thoại reo lên. Ông càng lo lắng hơn.Ông đi tới chỗ điện thoại nhưng Đạt đã bắt máy nghe trước. Ông giật lấy cái điện thoại làm cho Đạt ngã xuống.

_Ông muốn cái gì?- Ông nói với người bên đầu dây kia.

_ Không cái gì to tát đâu chỉ cần ông yêu cầu 2 đứa con của ông quay về còn không ông hiểu rồi đấy!- Người bên kia đáp lại.

_ Làm sao được chúng nó không nghe máy. Tôi cầu xin ông những việc các ông làm là sai trái đấy. Ông đã giết rất nhiều người rồi. Ông càng làm thì sau này tội của ông càng nặng đấy.- Ông nói lại.

_ Muộn rồi. Đã phóng lao thì phải theo thôi ông lo mà kêu 2 đứa đó quay về không là có chuyện đấy.- Người đàn ông kia đáp lại.

Nói xong ông ta cúp máy lại. Bất ngờ tiếng chuông cửa kêu lên.

_ Chắc có lẽ là bọn chúng- Ông suy nghĩ

Ông từ từ tiến tới trong sự sợ hãi không biết bọn chúng muốn gì nữa.

Khi mở cửa ra thì đó chỉ là một ông bác sĩ mà thôi. Thì ra trong lúc ông đang nghe máy thì Đạt đã lấy điện thoại của bà mà gọi cho bác sĩ. Ông thở phào và mời bác sĩ vào trong.

_ Tình trạng của bệnh nhân không sao. Chắc là do nhìn thấy vết siro có màu đỏ nhìn giống máu nên bà ấy ngất xủi thôi. Không biết ai đã làm trò đùa ác ý này nữa. Thôi bây giờ tôi về đây bệnh nhân không sao đâu lát nữa sẽ tỉnh lại.- Bác sĩ nói.

_ Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm- Ông nói.

_ Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi. - Bác sĩ đáp.

15h00 chiều bà tỉnh lại. Bà vẫn còn khá ám ảnh với bức thư hồi nãy." Bà không sao chứ?" Đạt hỏi. " Bà không sao đâu con đừng lo" Bà trả lời lại. Lúc này ông tới kêu Đạt ra ngoài để ông nói chuyện riêng với bà.

_ Sao rồi họ nói gì với ông vậy.- Bà hỏi ông.

_ Họ bảo tôi yêu cầu 2 đứa đó dừng việc của mình lại. Nếu không chúng sẽ giết tụi nó. - Ông đáp lại.

_ Thật đáng ghét bọn chúng không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Tôi hi vọng 2 đứa đó biết suy nghĩ về những việc mình làm. - Bà đáp.

Lúc này trời đang mưa. Mỗi khi nhìn cơn mưa thì họ đều cảm thấy bình thường nhưng lần này tâm trạng của họ đang lo lắng, sợ hãi trước những gì có thể xảy ra.

18h30 tối trên đỉnh đèo ngoạn mục có một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn. Bên trong ngôi nhà đó thì bố mẹ của Đạt đang đi tìm một thứ gì đó.

_ Này ông, ông tìm được chưa vậy?- Cô ấy hỏi.

_ Chưa, tìm tiếp đi. Có được thứ đó chúng ta sẽ được tự do.- Anh ấy đáp.

Hai người vẫn đang tiếp tục tìm. 19h00 đã đến giờ ăn tối cả nhà của Đạt đang ăn bữa tối. Tuy nhiên hôm nay không khí bữa ăn có vẻ nặng nề. Dường như 2 ông bà không muốn ăn và mong muốn được nghe giọng của 2 đứa đó với hi vọng 2 đứa đó không sao.

19h30 sau hơn 1 giờ tìm kiếm họ đã tìm được thứ gì đó giúp họ được tự do. Sau khi tìm được thứ đó họ nhanh chóng trở về.

Họ trở về trên con đèo Ngoạn Mục với các khúc cua gấp và độ cao chênh vênh, từ lâu đèo Ngoạn Mục được mệnh danh là cung đường đèo hiểm trở nhất toàn khu vực miền Nam.

Tuy nhiên, ngọn đèo này không chỉ ấn tượng ở mức độ nguy hiểm mà còn ở cảnh quan ngoạn mục của núi một bên, biển một bên, hay không khí khác hẳn ở mỗi vị trí của đèo.

20h00 lúc này ông của Đạt quyết định gọi lại cho 2 đứa đó. Lúc này, 2 đứa đó đã nghe máy.

_ Sao bây giờ 2 đứa mới nghe máy. 2 đứa biết sáng giờ ba đã gọi cho 2 đứa mấy cuộc rồi không? Ông nói.

_ Dạ cho tụi con xin lỗi bây giờ tụi con đã tìm được bằng chứng để chứng minh rằng tổ chức mà tụi con đang làm đã giết rất nhiều người. Ba yên tâm tụi con sẽ về sớm thôi. Họ trả lời.

_ Về sớm nha 2 đứa. Ông nói.

Sau đó họ cúp máy. Sau này ông cũng không thể ngờ được đây là lần cuối ông nói chuyện với họ và chính tổ chức này sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của Đạt.

21h00 trên con đèo ngoạn mục. Có một chiếc xe màu đen đang chạy đến yêu cầu dừng xe.

_ Anh chính là bọn chúng. - Cô ấy nói.

_ Không sao anh sẽ cắt đuôi bọn chúng.

Bên trong chiếc xe màu đen là một cô gái và một đàn ông đang bám đuôi chiếc xe đằng trước.

_ Này anh, anh có chắc anh đã lo mọi chuyện xong xuôi chưa? Người đàn bà kia hỏi.

_ Đừng lo lắng tôi đã phá phanh chiếc xe rồi. Bây giờ chỉ cần làm chuyện này nữa là 2 đứa tiêu đời. Ha ha. - Ông nói trong sự hả hê.

Đèo Ngoạn Mục hấp dẫn du khách với cảnh sắc thay đổi liên tục theo thời gian và không gian. Lên Ngoạn Mục vào buổi sáng bằng xe gắn máy, du khách dễ bị choáng ngợp bởi những cụm mây mịt mù. Lên Ngoạn Mục những chiều đông, có thể đứng ở vực cao ngắm ra khoảng rừng những vách đồi trước mặt, thấy những mảng rừng đổi màu lá xanh, lá đỏ. Lên đèo Ngoạn Mục vào những đêm trăng sáng, dễ nhận ra một không gian ảo huyền giữa bao la núi rừng.

Với địa thế khá hiểm trở, Đèo Ngoạn Mục trở thành đoạn đường thú vị cho một tour bằng xe đạp, xe gắn máy trên đường từ phố núi Đà Lạt xuôi về duyên hải Phan Rang.

Hình ảnh đèo Ngoạn Mục hiện lên với những cung đường quanh co, uốn lượn như một dải lụa mềm nằm cạnh sườn núi tạo lên một vẻ đẹp dịu dàng, uyển chuyển giữa núi rừng nơi đây vào buổi sáng đẹp bao nhiêu.

Thì vào buổi tối đèo hiện lên như một một quái vật với những khúc cua gấp và độ cao chênh vênh nếu lạc tay lái thì dễ dàng lao xuống vực.

Sau 7 phút truy đuổi chiếc xe đen đã ám sát chiếc xe kia.

_ Anh bọn chúng tới kìa. - Cô ấy nói trong sự lo lắng.

_ Em đừng lo. - Anh ấy trả lời khá điềm tĩnh.

_ Tại sao phanh xe không hoạt động được. Rõ ràng trước khi đi mình đã kiểm tra rồi mà. - Anh ấy lo sợ nói.

Đã 10 phút sau khi truy đuổi. Điều gì đến cũng đã đến. Chiếc xe đen chạy lên phía trước quay đầu lại chặn xe kia.

Chiếc xe kia không thắng được đã phải né chiếc xe đen và chạy qua hàng rào.

" Tạm biệt 2 đứa nha". Người đàn bà nói. Chiếc xe chạy qua hàng rào từ từ chạy xuống và lộn nhàu lại và cuối cùng rơi xuống vực. Vụ giết người hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro