CHAP 3: Tai nạn hay giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc ấy, hai người họ rời khỏi xe. Người phụ nữ ra khỏi xe, sự sợ hãi bao trùm lấy khuôn mặt bà. Còn người đàn ông có vẻ hoàn toàn bình thường, vẻ lãnh đạm ấy vẫn không hề thay đổi.

- Nếu cô nói ra mọi việc thì cô sẽ chết ở đây đấy. Khôn hồn thì câm miệng lại, mãi không hé ra nửa lời.

Hắn ta chĩa thẳng nòng súng vào người đàn bà kia, chất giọng khàn đặc mang hàm ý đe dọa cất lên. Bà ta gật đầu lia lịa. Hắn ta vừa cất khẩu súng vào bên hông thì phía bên bụi rậm gần đó có tiếng động. Rồi một cô bé rơi vào tầm mắt bà, bé con không lớn lắm, tầm năm tuổi là cùng, không rõ vì lí do gì mà ở đây. Người đàn ông rút súng ra nhắm thẳng vào cô bé.

- Nó ắt hẳn đã biết được gì đấy. Phải cho những người biết bí mật này im lặng mãi mãi.

- Dừng lại đi. Nó chỉ là một đứa bé, nó còn quá nhỏ chắc sẽ không biết gì đâu. - Bà ta lay cánh tay hắn, đôi mắt lóe lên tia sợ hãi rõ rệt.

Nhưng rồi mọi chuyện vẫn không như bà mong muốn. Hắn đẩy bà ra một cách mạnh bạo. Tiếng "đoàng" của súng đánh động cả một vùng trời yên tĩnh đêm khuya.Chưa kịp định hình thì trước mắt bà đã là cái xác đẫm máu của cô bé ấy. Máu loang lổ ở phần ngực trái, ướt đỏ một mảng rộng, gương mặt bé nhỏ vô hồn, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng cũng có máu chảy ra. Cơ thể em nằm sõng soài trên mặt đá lạnh lẽo. Em ra đi khi còn quá nhỏ, còn quá nhiều thứ phải làm, nhưng chỉ vì lỡ biết được chuyện nhỏ nhặt này mà em phải chết, một cái chết đau đớn vô cùng.

- Đừng trách vì tao vô tình. Người mày nên trách là ông trời, trách cái số phận đã đưa mày đến đây.

Hắn ta tiến đến, nhìn cái xác nhỏ rồi nhếch miệng nói, những lời cay độc được thốt ra từng từ từng từ một. Không chần chừ, hắn ta thẳng thừng quăng cái xác xuống vực. Hắn quay ra người đàn bà đang sợ hãi đằng kia.

- Nếu cô nói ra bất cứ thứ gì thì cô sẽ chung số phận với con nhóc đấy. Rõ chưa?

Bà ta hoảng hốt, mặt trắng bệch, giọng run run thốt ra hai từ "tôi hứa". Rồi cả hai quay lưng rời khỏi đấy. Sau đó không lâu thì chiếc xe dưới vực phát nổ, đốt cháy cả một khoảng rộng cỏ cây xung quanh.

Cùng lúc đấy tại nhà của Đạt, ông bà đang chăm chú vào bản tin thời sự về vụ tai nạn ô tô trên TV, lo lắng và hoảng sợ là cảm xúc của họ bây giờ. Một cuộc gọi của cảnh sát vào ban đêm càng khiến không khí trầm mặc hơn. Nhưng sau khi nghe cuộc gọi ấy, ông đột nhiên khụy xuống, gương mặt khó coi vô cùng. Bà cậu vội bước lại hỏi:

- Sao thế ông?

- Con mình.. con mình.... Chúng chết rồi.

Nỗi sợ hãi bao trùm căn nhà nhỏ và trái tim già yếu của hai ông bà. Trong khi còn mơ tưởng về một gia đình ấm êm thì sau khi nhận được tin này thì đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thật đau đớn, mất đi đứa con của mình ai lại không đau đớn cho được. Trên tầng, Đạt đã nghe thấy toàn bộ sự việc, nước mắt cậu giàn dụa, những dòng nước ấm nóng ấy cứ thế mà trào ra khỏi nơi khóe mắt. Sự chua xót, đau đớn ập đến con tim bé nhỏ của cậu. Cha mẹ cậu, họ chưa sống được với cậu bao lâu mà giờ họ đã ra đi. Tổn thương, nơi trái tim cậu tạo thành một lỗ hổng lớn không được lấp đầy, nơi ấy sẽ hình thành một vết sẹo mang tên cha mẹ. Một đêm không ai có thể ngủ được, một đêm đầy bi thương và nước mắt.

Sáng sớm hôm sau, gia đình cậu lên Đà Lạt. Ngồi xe mà cậu thẫn thờ nhìn ra đường qua lớp kính mỏng. Xung quanh là rừng cây xum xuê màu xanh bát ngát, cây to, cây nhỏ, cây cao, cây thấp, mọi thứ tạo nên một khung cảnh rừng núi dịu dàng mà mãnh liệt sức sống. Con đường trải xi măng rộng lớn luôn vắng vẻ người, sáng sớm hôm nay lại càng vắng vẻ hơn. Làn sương mờ chưa tan hẳn tạo nên lớp khói mỏng che đi những rừng cây ấy. Không khí buổi sáng nơi Đà Lạt mờ ảo đến diệu kì, lạnh lẽo mà huyền bí, lãng mạn mà bi ai, nó chứa vị ngọt của hạnh phúc và cả vị đắng của đau thương.

Chẳng mấy chốc đã tới hiện trường vụ án, những gì họ thấy là một đám tro tàn còn sót lại, hai cái xác đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Đạt chạy đến nhưng lại bị bộ phận pháp y giữ lại.

- Nơi này không dành cho trẻ con đâu, cậu bé.

- Chào ông bà, ông bà là cha mẹ của nạn nhân sao?

Một viên cảnh sát khoảng ba mươi tuổi bước đến lịch sự hỏi han.

- Tôi là Hoàng Nguyễn Tấn, người sẽ đảm nhận điều tra vụ này. Tôi cho rắng đây là một vụ giết người. Tôi hứa sẽ điều tra rõ mọi chuyện.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của ông Đạt vang lên. Trong lúc ông nghe điện thoại thì cảnh sát đang thì thầm to nhỏ, có vẻ như là đang thảo luận. Rất nhiều ý kiến được đưa ra cho vụ án này. Một anh cảnh sát cấp dưới cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn do sơ suất của người lái xe mà thôi. Tuy nhiên, viên cảnh sát mang tên Hoàng Nguyễn Tuấn ấy lại một mực khẳng định rằng đấy là vụ giết người.

"Vụ án này bắt đầu trở nên thú vị rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro