CHAP 4+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các cảnh sát đang tranh cãi vụ án kia là tai nạn hay giết người thì ông của Đạt nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Phải, là từ tổ chức bí ẩn kia. Ông tức giận chửi rủa một trận nhưng rồi chất giọng khản đặc từ đầu bên kia vang lên, không mang theo chút tức giận nào mà là sự điềm tĩnh đến rợn người.

- Nghe này, nếu ông dám nói chuyện này với ai thì gia đình ông sẽ không được yên ổn đâu. Tôi sẽ giết từng người một.

Rồi việc điều tra theo thời gian cũng có kết quả. Tuy không phải là thứ gì to tát nhưng cũng đủ đưa ra một kết luận. Họ tìm thấy một vài lon bia rỗng trong xe, ngoài ra còn phát hiện chiếc phanh xe đã bị đứt từ trước. Bên cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ tai nạn. Cứ như thế, vụ án dần khép lại mà họ cũng chẳng cần rõ đây là tai nạn thật hay giả.

Tuy vậy, vẫn có một viên cảnh sát không hề tin vào cái kết luận này. Trong bảy tháng, anh đã âm thầm điều tra và phát hiện được sự thật đằng sau vụ việc lần ấy. Nhưng đi đồng với việc biết được sự thật chính là hậu quả khôn lường. Viên cảnh sát nọ đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình cho cái bí mật động trời ấy. Không chỉ vậy, cả nhà ở và nơi làm việc đều chìm trong biển lửa mịt mù. Xóa sổ không chừa một dấu vết.

Thời gian như dòng chảy, nó chẳng bao giờ ngừng lại. Thoắt cái đã tròn một năm kể từ ngày ba mẹ Đạt mất. Trong lúc đợi ông bà của mình thì cậu vô tình vào được căn phòng của ba mẹ mình. Từ trước tới giờ căn phòng luôn khóa kín và bằng cách thần kì nào đấy, cậu đã lẻn vào được. Phòng ba mẹ thật đơn sơ, gam màu trắng bình dị và thanh thoát. Phòng của họ chẳng có gì đặc biệt ngoài việc có rất nhiều giấy tờ vương vãi khắp nơi, từ bàn làm việc đến chiếc giường trắng. Không cưỡng lại tính tò mò, Đạt cầm cuốn nhật ký cũ của ba lên xem. Trang giấy trắng đã ngả màu vàng, loang lổ khắp mặt giấy. Nét bút mực đã hơi phai nhưng vẫn còn đọc được.

"Ngày 21/03/XXXX

Hôm nay phát hiện ra bí mật của tổ chức. Tổ chức đã thay đổi, họ không làm việc tốt như trước kia nữa.

Ngày 26/04/XXXX

Lại thêm những bí mật kinh tởm khác. Họ thật đáng sợ.

Ngày 15/05/XXXX

[ ... ]

Đây là toàn bộ bí mật của tổ chức.

Ngày 30/07/XXXX

[ ... ]

Đã xong. Chỉ còn một chút nữa là thoát khỏi nơi này rồi. Cố lên. Sau đó sẽ có một cuộc sống bình thường với Đạt và ba mẹ. "

Hai tay Đạt run lên, đây là gì? Là cái tổ chức đã giết ba mẹ sao? Cậu hiện tại đang rất hoang mang, rất tò mò. Cậu đem theo cuốn nhật ký xuống hỏi ông bà. Ông nhìn thấy cuốn nhật kí trên tay cậu bèn không giấu được nữa mà đem toàn bộ sự việc kể hết cho Đạt.

Tổ chức này bản chất là một công ty khoa học được thành lập vì mục đích tốt đẹp, tuy nhiên việc làm ăn ngày càng tụt dốc, công ty đang đứng trên bờ vực phá sản. Để kéo lại công ty mà giám đốc không từ một thủ đoạn nào, kể cả giết người. Ông ta ra lệnh cho người giết tất cả các chủ nợ, chủ đầu tư của các công ty nhỏ khác rồi vơ vét hết tiền của của họ. Công ty cũng bắt đầu làm những công việc bẩn thỉu khác như bán thuốc giả, buôn bán ma túy, chất gây nghiện. Một công ty phạm pháp hoàn hảo là một công ty có vỏ bọc sáng lóa bên ngoài và bản chất thối rữa bên trong. Tổ chức này cũng vậy. Cái lớp bao bọc quá hoàn hảo, quá chói lóa bên ngoài đến độ họ chỉ nhìn thấy một công ty uy tín chứ chưa hề nghĩ có thật sự uy tín hay không. Họ hoàn toàn thành công trong việc che giấu sự phạm pháp thầm kín bên trong.

Các nhân viên ai nấy đều muốn thoát khỏi cái ngục tù này, họ tìm mọi cách nhưng rồi kết quả thu được lại bằng không. Nếu họ không làm và muốn trốn thoát thì ắt hẳn họ sẽ bị giết. Một lời đe dọa khó mà có thể làm bền vững ý chí trốn thoát này của họ. Con người mà, ai cũng sợ chết và muốn sống sót lâu dài, nhưng chỉ có người can đảm nhất sẽ tồn tại. Ba mẹ của Đạt là một minh chứng cho sự can đảm ấy. Họ đã không tìm đủ bằng chứng để kết tội cái tổ chức này nên đành liều một phen lên Đà Lạt tìm thêm thông tin. Nhưng đi giữa chừng họ lại bị thủ tiêu bởi chúng - những con người đáng sợ của tổ chức.

- Người giết chính là....

Cắt ngang lời nói của ông là tiếng súng nổ oanh trời cùng với viên đạn màu bạc đâm xuyên vào ngực trái, nơi trái tim cằn cỗi của ông ngự trị. Ông gục xuống, máu tuôn ra ướt ẩm chiếc áo sơ mi. Không dừng lại ở đó, một loạt những viên đạt hình thoi bắn tung tóe. Một cơn mưa đạn ập tới phá vỡ chiếc cửa kính. Mảnh thủy tinh sắc bén văng ra rồi cứa ngang qua chân bà cậu. Bà dừng lại rồi ngồi hẳn xuống, miệng không ngừng kêu:

- Đạt, mau chạy đi. Mặc kệ bà. Ông bà tin tưởng sau này cháu sẽ là người tìm ra sự thật và kết thúc và phơi bày sự thật về cái tổ chức bẩn thỉu ấy. Chạy đi.

Cũng thật may thay, Đạt vừa chạy thoát thì căn nhà nhỏ nổ tung. Tiếng nổ vang khắp màn trời rộng lớn. Căn nhà hoàn toàn thiêu rụi cùng với cái xác của hai ông bà.

- Ông, bà, ba, mẹ, con hứa sẽ đem tổ chức ra ánh sáng.

Đạt đứng như trời trồng nhìn căn nhà thân thương đang ẩn hiện trong ngọn lửa màu cam ấm nóng kia. Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, cậu mất hết những người thân nhất.

Hết chap 4+5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro