Đêm Lạnh Nhưng Không Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong hắn chở tôi về nhà. Quái lạ nhà hắn nằm trong khu biệt thự sao. Dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng.
_ Tới nơi rồi.
_ Nhà mấy người sao?- nhà hắn rộng quá trước sân có cái hồ bơi, thẳng vô cái cửa là ga ra ô tô
_ Đứng nhìn gì thế
_ Không có gì.
Theo chân hắn lên phòng. Phòng gì mà trái ngược với nhà. Phòng được sơn đen, may mắn giường màu trắng, còn nội thất thì đen tuốt.
_ Nè thích màu đen hả? Mà phòng sạch dữ.- phòng hắn sạch thiệt đó.
_ Có chuẩn bị trước.
_ Thì ra.
_ Nè tắm lại không?
_ Có chớ nãy ăn cay dơ lại rồi.
_ Người gì lớn không biết ăn cay.
_ Kệ tui
_ Tắm trước đi
Sau khi tôi tắm xong đi ra thấy hắn mở tivi coi đúng nhà giàu phòng riêng cũng có tivi. Hắn mở điều hòa làm tui thấy lạnh trước giờ quạt quen rồi với lại người tôi khó thích nghi lạnh.
_ Tắm đi.
_ Tắm xong rồi hả.
_ Ừ.
Hắn tắm xong chui vô chăn ngủ.
_ Nè lạnh hay sao mà người mấy người lạnh quá vậy.- Ước gì lúc lấy đồ có bỏ vô cái áo hoodie
_ Ừ.
Không nói gì hắn vòng tay ra ôm tôi. Người hắn ấm thật.
_ Nè bữa sau lạnh thì nói tui ôm cho ấm chứ mấy người bệnh thì ai chơi với tui hả.
_ Làm như có mình tui trong trường á.- ở trong lòng hắn tôi nói
_ Không để ý sao đâu có ai chơi với tui.
_ Tại sao.
_ Tự tìm hiểu đi.
Tôi buồn ngủ rồi ngủ lúc nào không hay. Công nhận lâu rồi kể từ khi 4 tuổi đã không ngủ với mẹ nên không ai ủ ấm cho ngủ giời được ôm ngủ thiệt thích.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ