Sự Cô Đơn Và Chữa Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức dậy, thấy bản mặt hắn phóng đại trước mặt. Hắn ôm mình cứng ngắt nữa chứ.
_"Mà hắn ngủ nhìn cũng đẹp mà. Không được mày đã sai một lần chẳng lẽ có lần hai. Mà mấy giờ rồi nhỉ."
Khẽ liếc nhìn đồng hồ. Thôi rồi trễ học.
_ Nè trễ học rồi.
_ Um... kệ đi ngủ tiếp.- nói rồi hắn ôm tôi ngủ tiếp.
_ Điên à.
_ Một cú điện thoại thôi mà.
Nói xong hắn gọi cho ai đó rồi cúp máy.
_ Giải quyết xong. Đã xin nghỉ.
_ Hay thật nhỉ. Rồi ai chép bài bù hả.
_ Kệ đi tính sau.
_ Giờ ở nhà làm gì.
_ Trưa rồi nhỉ ờ giờ 9h rồi cũng đầu tiết 3.
_ Tối qua ngủ ngon không.
_ Ngon
_ Giờ đi Lotte Mark đi sẵn đó đi ăn lun.
_ Không biết nấu ăn sao mà toàn ăn ngoài vậy
_ Biết mì gói.
_ Mệt ông luôn đó công tử.
_ Quen rồi.
_ Thích món gì.
_ Canh sườn, sườn xào chua ngọt, sườn rim
_" Sao giống đến vậy chứ."
_ Một đống sườn. Đi vệ sinh đi rồi đi.
Sau một hồi với hắn mới vệ sinh xong vì sao ư vì hắn đòi đánh răng chung rửa mặt chung.
Vì không đem theo đồ đi chơi nên mượn tạm đồ hắn vậy. Áo thun cũng được nhưng mà quần hắn á quần hắn mặc ngang đầu gối còn tôi thì đầu gối +5cm
Đi mua đồ xong. Về nhà nấu. Đang nấu nữa chừng thì có tiếng chuông cửa.
_ Nè ra mở đi.
_ Chủ nhà sai khách sao
_ Chứ sao
_ Mở sao.
_ Ngay cổng nhà có cái nút nhấn tự mở.
Khi tôi mở thì thấy một bà lão.
_ Cho con hỏi bà tìm ai
_ Con chắc là Bin bạn Bi đúng không. Nó nhắc con suốt. Bà bà ngoại Bi.
_ Ồ con chào bà để con đưa bà vào nhà.
Sau khi đưa bà vào nhà, tôi cùng bà ở phòng khách nói chuyện.
_ Con là đứa bạn mà nó nói suốt sao. Cũng đã lâu rồi nó không có bạn.
_" Cũng câu đó rốt cuộc chuyện gì chứ"
_ Bà ơi bà kể con nghe chuyện gì mà cậu ấy không có bạn.
_ Tất cả từ khi nó chán đời cháu không biết đấy đáng lẽ giờ nó học 11. Năm trước nó chán đời, hút thuốc, bài bạc, rượu chè, đi thâu đêm lúc trước phòng nó màu trắng nó kêu người chuyển màu đen tất cả những gì trong phòng nó đều tương tự. Học được một học kỳ thì nghĩ từ đó bạn bè xa lánh ai cũng khinh thường bây giờ lớp 10 mới lên cũng biết chuyện đó. Xin con đừng bỏ rơi nó.
_ Dạ bà yên tâm con sẽ không đâu con biết cậu ấy không xấu. Chỉ là hơi cọc thôi.
_" Nói vậy chứ có ai bạn mình ngoài hắn đâu"
_ Tốt quá cảm ơn con
_ Nè nhóc giờ sườn hầm sôi rồi làm sao. Mà ai vậy.- hắn vọng từ bếp lên.
_ Bà ngoại mấy người thăm. Tui không có lùn mà kêu nhóc quài. Nồi sườn giảm lửa lại chờ sườn mềm rồi bỏ rau củ vào.
_ Ủa bọn con nấu ăn sao?
_ Dạ bạn ấy à mà anh ấy nói thích sườn hầm nên bọn con nấu.
_ Hồi nó nhỏ một tay bà nấu cho nó ăn món đó là bà nấu cho nó đó. Mà kêu nó bằng anh chi bằng bạn được rồi.
_ Nhưng mà lớn hơn con mà bà.
_ Nó ghét ai biết chuyện nó trước kia lắm nên giả vờ không biết đi.
_ Dạ, mà bà ơi một mình bà quét dọn nơi này sao.
_ Ừ nó to xác mà hồn trẻ con lắm nên bà làm phụ nó quét nhà á chắc quét chục lần mới sạch. Phòng thì gọn do nó quý phòng nó không ai được vào cả lâu ngó vô nó còn khó chịu nữa.
_" Sao tối qua mình vào được ta"
Hắn đi lên kêu tui xuống đổi ca nấu. Sau khi ăn xong, tui phụ bà rửa chén. Còn hắn á nằm xem tivi.
_ Nè heo lười gọt trái cây.- tôi kêu hắn.
_ Heo hồi nào.
_ Ăn xong không phụ bà mà nhảy lên coi tivi là sao.
_ Biết rồi gọt thì gọt.- mặt nhăn lại miễn cường
_ Gọt trái cây phải cười lên.
_ He he
_ Bị thần khinh hay sao mà vừa cười vừa gọt trái cây.
_ Được lắm nupakachi
Sau khi ăn trái cây thì bà đi về hóa ra nhà bà là nhà gần đó nên bà hay qua.
_ Nè nãy bà có nói gì với mấy người không.
_ Không nói gì hết chỉ nói mấy người hay nhắc tui.
Yên tâm đi dù thế nào cậu cũng có tớ mà. Nhưng sẽ thế nào khi tim tới lỡ nhịp một lần nữa chứ. Thôi thì cứ để tương lai sắp xếp vậy.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ