Mùa Đông Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đi đông đến, cái mùa tôi ghét nhất và cũng thích nhất. Thích vì ngủ ngon, ghét vì lạnh. Hôm nay đi học mà cái áo ấm mẹ giặt chưa khô nữa chứ.
_ Nè lạnh lắm sao?- hắn hỏi thăm
_ Ừ.
_ Lạnh sao không mặc áo ấm.
_ Áo phơi chưa khô.
Hắn vội cởi áo ra.
_ Nè đeo vô đi
_ Chu cha anh hùng ha bộ mấy người không lạnh hả.
_ Không
_ Thôi tui chịu được, mấy người mà bệnh ai chịu.
_ Chứ mấy người bệnh ai chịu. Đưa tay đây.
_ Đeo áo vô đi tui đưa.
Hắn đeo áo vô rồi lấy tay trái của tui áp vào hai tay hắn thở vào rồi xoa xoa tạo hơi ấm.
_ Nè làm gì vậy cô thấy sao
_ Bàn cuối không ai để ý đâu.
_ Ừ.
_ Mà nè sao mặt đỏ vậy.
_ Có đâu chắc do lạnh á.
Hết tiết đến giờ giải lao.
_ Nè ngồi vào đây.- hắn chỉ vào chỗ giữa lòng hắn.
_ Chi vậy.
_ Ủ ấm chứ chi. Lẹ lên giải lao 15 phút à mọi người vào thấy bây giờ.
_ Nhưng kì lắm.
_ Chứ bữa ai ôm mấy người ngủ mà kì.
Thế là tôi ngồi trong lòng hắn hơi thở hắn ấm áp. Cũng đã lâu tôi cảm nhận được hơi ấm trong trời đông.
Kể từ đó ngày nóng tôi hạ nhiệt cho hắn. Còn trời đông hấn ủ ấm cho tôi. Cứ như vậy sắp đến hết học kì rồi.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ