Tại Sao Lại Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến trường cho nghỉ ba tuần. Cũng đã năm ngày rồi tôi với hắn không gặp nhau. Trên mạng thì hắn không online nên không thể nói chuyện. Cứ nghĩ hắn ở nhà sắm tết cùng gia đình. Mùa xuân năm này lạnh hơn năm trước, bỗng nhớ hắn, nhớ những cái ôm ấm áp, cái khuôn mặt nhăn nhó khi tôi không mang áo ấm nhưng rồi vẫn ủ ấm cho tôi.
Hôm nay tôi đang đi dạo biển một mình. Điện thoại rung lên. Coi thì hắn gọi.
_ Còn nhớ tới tui sao
_ Tới đây đi.- Giọng hắn lè nhè như say rượu. Hắn mới 17 tuổi thôi mà.
_ Ở đâu vậy.
_ Nhà.
Tui lập tức đạp xe tới nhà hắn. Mà nghĩ lại thì sao vô nhà đây. Tới nhà hắn thì thấy ga ra mở, cổng nhà mở, cửa mở luôn trong nhà không ánh đèn chỉ có duy nhất đèn ô tô chiếu vào. Bước vào nhà, đóng cổng nhà lại, vào nhà thấy hắn nằm trên đường đi, tay cằm chai rượu. Tới gần hắn để đỡ hắn thì hắn kéo tôi xuống.
_ Nhớ quá nhớ cái tai lạnh ngắt khi lạnh và cái mùi dâu trên tóc quá.
_" Sao lại như thế chứ mình phải làm sao đây"
_ Khùng hả, ba mẹ mấy người đâu.
_ Đi rồi.
_ Không nói nhiều, đóng ga ra tắt máy ô tô lên phòng thay đồ.
Hắn đứng dậy đi không vững tôi đành phải dìu hắn đi vậy. Lên phòng, tôi thay đồ cho hắn, chỉ thay áo thôi. Hằn ngủ đi. Đêm đó tôi ở lại nhà hắn, ngủ ở sofa vậy, tôi ghét mùi rượu lắm.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ