Hạnh Phúc Có Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Tôi thức dậy làm đồ ăn sáng.
_ Nè tối qua làm phiền xin lỗi nhé.- hắn đứng trước cửa bếp mặt chưa tỉnh hẳn.
_ Nè sao uống rượu vậy?
_ Năm nào chẳng vậy.
_ Thế ba mẹ đâu?
_ Nước ngoài.
_ Tết mà.
_ Kệ đi.
_ Đi tắm đi hôi rượu quá.- phải nói cái mùi rượu thật khó chịu.
_ Tuân lệnh.
_ Mà nè mấy người đừng uống rượu nữa không tốt đâu.
_ Biết rồi.
Sau khi hắn tắm xong, ra ăn sáng.
_ Nè ly nước gì vậy.- hắn nhìn chằm chằm vào ly nước mật ong với gừng.
_ Nước giải rượu đó ba uống đi.
_ Mấy người không ăn hả?
_ Không tí về nhà ăn sau.
_ Ừ. Tí nữa chở về.
_ Xe tui chi làm gì chở về.
_ Vậy đi ăn đi tí đi chơi với tui luôn.
_ Bà ngoại mấy người đâu.
_ Về quê rồi, giờ chỉ có mình tui thôi.
_ Hay vậy đi, sang nhà tui ở vài ngày.
_ Ừ cũng được nhưng có phiền không.
_ Không sao, nhưng mà cái trên tai phải tháo xuống.- gì chứ mẹ tui ghét con trai đeo khuyên tai.
_ Không đâu hay mấy người qua ở với tui đi.
_ Nếu được.- tôi đưa điện thoại đã gọi cho hắn, gọi ai hả gọi mẹ tui chứ ai. Cho hắn xin chứ sao.
_ Dạ alo, cô có phải mẹ bạn Bin không cô, cô cho phép bạn qua nhà con ở vài hôm được không cô.
Sau câu đó tui không biết mẹ tui nói gì mà hắn toàn dạ với nhìn tôi cười nham hiểm. Kết thúc cuộc gọi hắn quay qua.
_ Nè chàng trai gấu bông.
_ Là sao?
_ Mẹ mấy người kêu là mấy người mua gấu bông giờ chuyển tới để ở nhà á.
_ Im ngay.
_ Con trai chơi thú bông sao.
_ Kệ tui.
_ Nè có con gì kể nghe coi
_...- giám chọc tui giận cho biết.
_ Nè giận hả.
_...
_Muốn gì hết giận, hay là tui mua tặng mấy người một con gấu bông nha.
_ Hứa đi.
_ Ừ hứa đó.
_ Nhưng mà sinh nhật tui qua rồi.
_ Hay là tui sẽ tặng mấy người khi đầu năm.
_ Ừ nhớ nha.
Sau khi chúng tôi ăn sáng xong. Chúng tôi đi mua đồ ăn cho mấy ngày tết. Hắn kể thì mới biết giao thừa ba mẹ hắn về rồi đi trong sáng hôm sau. Tết hắn ở một mình hai ngày sau đó bà ngoại mới về. Sau đi mua đồ, chúng tôi ghé qua nhà tôi để lấy ít đồ mặc. Về nhà chúng tôi treo đồ tết lên. Làm một hồi chúng tôi ăn trưa rồi nghỉ.
Buổi chiều hắn chở tôi đi dạo biển. Ngồi trên cát.
_ Nè uống nước không- hắn đưa ra ly trà đào món tôi thích.
_ Uống.
_ Nè.- hắn đưa cho tôi.
_ Cảm ơn đây là lần đầu tui đón năm mới với người khác đó.- hắn cười nhìn rất dễ thương nhìn như một đứa nhỏ vậy.
Cứ như thế tôi dựa vào vai hắn, chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn buông xuống rồi dắt nhau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ