Chương 1: Tia nắng gần lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là trong khoảng thời gian thi giữa kì. Đứa nào đưa nấy đều lo lắng vì đây là bài thi giữa kì cuối cấp, đều lo bận học chăm chỉ để có thể được số điểm tốt nhất để có thể vào được trường đại học mong muốn. Tôi cũng vậy, mặc dù tôi biết sức học của tôi rất kém, nhưng tôi cũng rất là cố gắng, có điều, không tìm được động lực để học mà thôi. Ở bên bạn bè học chung thì tôi thường bị mắc kẹt vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ ở nơi đâu, còn ở trong lớp thì cho bao nhiêu thời gian để học tôi cũng học không vào. Đầu óc tôi là thế.

Tôi tên là Minh, năm nay 18 tuổi.

18 năm, là 18 năm không có bạn gái. Nghe thì chẳng có gì to tát, nhưng nó rất là to tát với tôi đó. Làm sao mà tôi không có bạn gái được? Thì cũng tại tôi mà thôi, và cũng vì 2 lý do: Sai người và Sai thời điểm. Tôi sắp sửa học được bài học đó đây, tôi ước gì tôi học được điều đó sớm hơn.

Phải là tôi có rất nhiều đứa bạn thân, nhưng từng đứa thì tùy mục đích 'thân' nhau. Tôi rất ghét phải chia sẻ chuyện của mình ra ngoài, nhưng ai chia sẻ chuyện của họ thì tôi sẵn lòng ngồi đó để lắng nghe và tâm sự. Tôi nghĩ giữ mọi chuyện cho chính mình thì hay hơn, một người đã nói với tôi như vậy, và tôi đồng ý với điều đó. Hãy chia sẻ những cái đáng để chia sẻ, và có những thứ thì nên để trong lòng. Chuyện này thì tôi có chia sẻ cho một người, nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đang lảng phí thời gian của người đó thôi. Chuyện đó tôi sẽ kể sau

Cứ biết là tôi đã buồn, và người con gái ấy đã bỗng dưng xuất hiện. Chúng tôi đã học chung với nhau rất lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ để ý cô ấy cả. Cô ấy tên là Xuân Uyên.

Xuân Uyên là một dạng típ người dễ cười, con bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng năng nổ và tôi dám chắc là chưa bao giờ thấy nó buồn bao giờ. Chính vì thế mà cô bé lúc nào cũng có rất nhiều bạn, đi đâu cũng có thể làm bạn với mọi người được. Tôi với Xuân Uyên học chung mấy lớp cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn kỹ Xuân Uyên cả. Bạn bè bình thường, ừ, bạn bè thôi, nhưng đã học với nhau tới gần cuối năm trung học, mà tôi chưa bao giờ để ý sự hiện diện của cô ấy vậy. Nhà tôi với nhà Xuân Uyên gần nhau, nhưng cái cơ duyên chưa bao giờ tới. Chúng tôi có nói chuyện, nhưng chỉ để bàn về công việc học là chính.

Bài thi giữa kì gần tới, và tất cả mọi người đều muốn học chung với nhau để có thể có những điểm thi tốt nhất. Đang học trong lớp thì bỗng:

- Ê Minh, cậu có đi đâu học cuối tuần này thì gọi tớ nhá, chúng mình có thể giúp nhau học đó!

Nói xong câu, Xuân Uyên mỉm cười với tôi một cái. Một cái mỉm cười như cho tôi đi tàu bay giấy. Nhưng tôi không để ý Xuân Uyên mấy, nên tôi cũng ừ một cái lấy làm lệ, rồi nhìn Xuân Uyên bước đi như chưa có gì xãy ra. Tôi cũng quay lại việc cắm đầu cắm cổ vào cuốn sách tưởng chừng như ngàn cân này.

Tối ngày hôm đó, có những thứ làm tôi buồn, nhưng cũng chẳng trách, tôi là con người hay tự buồn vẩn vơ một mình mà. Khi tôi buồn thì tội hay làm những thứ điên rồ, kiểu như say xỉn ấy, nhiều khi tôi cũng không hiểu được mình. Tôi cũng muốn học lắm, mà mỗi khi buồn thì tôi học bài không được, và ngủ cũng không xong. Đang cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi bỗng nhớ tới Xuân Uyên, Tôi cũng nghĩ là thôi chắc đi đâu cho khây khỏa đầu óc, thay đổi môi trường học bài lỡ có khả năng hiệu nghiệm hơn sao? Các thầy trong trường cũng đã nhắc đến điều này. Chắc có lẽ ở nhà là tôi học không được rồi. Tôi mới nhắn với Xuân Uyên hỏi rằng chủ nhật này đi học cả ngày với tôi nhé, nếu không là tôi cũng chẳng học được đâu.

Cái cảm giác chờ đợi người khác nhắn tin là cảm giác chán nhất, nên tôi quyết định chơi vài ván game trên máy tính. Chẳng để ý đến thời gian, và xong 2 3 trận game đã là 4 tiếng từ lúc tôi nhắn tin rồi. Tôi lật đật nhớ đến tin nhắn mình gửi cho Xuân Uyên, nhưng lại thất vọng khi Xuân Uyên vẫn chưa trả lời. Tôi thở dài một cái, vì điều này cũng thường xuyên xãy ra với tôi mà. Nằm trên giường vắt tay trên trán suy nghĩ, liêu thiêu ngủ thì một tiếng ping từ điện thoại mà tôi nghĩ rằng nó thay đổi mọi thứ từ đây.

"Ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro