Chương 2: Tia nắng sớm của tình yêu bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi dậy, thì mọi thứ dường như bừng sáng lên hẳn, không còn cái u ám của cơn mưa đâu mùa, mà bây giờ đã thay bằng những vệt nắng sớm của bình minh. Con gà hàng xóm chết tiệt, hát với chả gáy từ lúc 4 giờ sáng, làm gián đoạn giấc ngủ của tôi mãi. Thế mà nhờ nó mới được mấy lần nhìn bình minh. Mà mình là học sinh, ngủ không đủ giấc rồi mà cứ phải thức sớm như thế này, chẳng mây sau thì tôi sẽ nói như các bạn rằng tôi sẽ chết vì thiếu ngủ.

Sáng chủ nhật thì như thường lệ tôi được bố mẹ gọi dậy lúc 6 giờ để có thể chuẩn bị đi lễ nhà thờ gần nhà. Tôi và thằng em. Nhìn đi lễ vậy thôi chứ thật lòng tôi muốn ở nhà ngủ hơn, nhưng không cãi lệnh bố mẹ được. Xong xui lễ rồi thì tôi lại chở thằng em ra chỗ nó học hướng đạo, nơi mà 3 4 năm về trước tôi cũng có học, nhưng rồi những người anh em hướng đạo ở chung với tôi nhiều năm nhất cũng đã bỏ đi, nên tôi cũng chẳng có nguồn động lực gì để đi cả. Bây giờ nhìn lại thì nó cũng là những kỷ niệm vui vẻ về những ngày ướt đẫm mồ hôi và trốn đi uống cà phê lúc cuối giờ thôi.

Sẵn tiện gửi thằng em ở công viên, thì chạy qua nhà Xuân Uyên luôn. Lúc đấy cũng đã 8 giờ 9 giờ, thì tôi cũng sẵn tiện hỏi Xuân Uyên đi ăn gì đấy luôn. Xuân Uyên diện cho mình một bộ đồ cũng giản dị, chỉ là một chiếc áo thun màu xanh lá, và chiếc quần ngắn. Tôi thì không thích con gái mang quần ngắn lắm, nhưng trời Sài Gòn nóng nực gần hè, thì phải chấp nhận nhìn các bạn nữ khoe chân như vậy thôi. Chúng tôi đi ăn bánh ướt, ở một chỗ ngon tuyệt (bí mật!) và Xuân Uyên phải trầm trồ khen ngon:

- Ngon thật đấy Minh! Đồ ăn ngon nhất trong tuần luôn.

- Có gì đâu mà ngon? Cái món bữa ăn 2 3 lần trong tuần thì chán rồi – Tôi trả lời

Chán, nhưng thấy Xuân Uyên ăn mạnh miệng đến như vậy làm tăng nên khẩu vị của món bánh ướt này. Tôi cười thầm, cảm giác lạ lắm, nhưng các bạn cứ biết rằng tôi cũng tự hào vì giới thiệu được một chỗ ngon như vậy.

Cuộc hành trình của tụi tôi lại bắt đầu trên con xe Wave. Ở Sài Gòn thì dân ai cũng có một chiếc xe để chạy trên đường, và tôi lăn bánh, chở Xuân Uyên đằng sau tôi. Con bé, làm như chưa được tiếp xúc nhiều với đường phố Sài Gòn, nên đi đâu cũng ồ òa, làm tôi buồn cười hết sức, và không tập trung chạy xe được. Tôi bảo:

- Khi quẹo trái quẹo phải, nhớ giơ tay hộ Minh nha, quẫy quẫy như vậy nè, để người ta biết mình quẹo chỗ nào!

- À vậy à? Được rồi để mình làm cho!

Nói vậy mà con nhỏ cũng tin soái cổ, khi quẹo thì nó quẫy, kể từ lúc này. Tôi buồn cười lắm, lâu rồi tôi chưa được cười nhiều như vậy, nhưng bận thân lái xe, không dám cười nhiều mà tập trung vào con đường chúng tôi đang đi.

Trời gần hè, và hoa phượng là bông hoa đã báo hiệu điều đó. Tôi biết Xuân Uyên không đi ra ngoài nhiều, tôi chở Xuân Uyên đến đoạn đường mà toàn đầy hoa Phượng thắm hồng. Cành Phượng Vĩ nào cũng nặng trĩu những bông, chúng tôi lại đi ngay buổi sáng, trời sáng hồng rạng ngỡ và làm phần nào thắm hồng hơn những cây Phượng kia. Con đường cứ như chỉ có chúng tôi, và mọi cảnh như chậm lại vậy đó! Xuân Uyên thì trên mặt không khỏi những nụ cười thắm tươi, tôi có nhìn trộm qua tấm gương chiếu hậu. Xuân Uyên cười đẹp thật đấy. Nào giờ tôi đâu có để ý Xuân Uyên cười như thế nào đâu, bây giờ nhìn con nhỏ cười, tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Chỉ có tôi, phượng và nụ cười rạng ngỡ của Xuân Uyên mà thôi.

- Chưa đi đường này bao giờ á? Đường này nổi tiếng hoa phượng luôn đấy bạn! – Tôi hỏi

- Chưa Minh! Đây là lần đầu tiên mình thấy nhiều hoa phượng như thế này đó! Đẹp quá Minh ạ!

- Đẹp thì đẹp rồi! Có những con đường đầy hoa lạ nữa cơ, ở đây là thắm sắc đường phượng đỏ lè, chán ngắt.

Tôi nói vậy thôi, có tỏ ra vẻ ta đây và ngầu, nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì Xuân Uyên mấy, nhưng nhìn Xuân Uyên, tôi đây cũng thấy vui trong lòng.

Tôi chưa dẫn ai đến đây bao giờ cả. Tôi không hiểu sao tôi dẫn Xuân Uyên đến đây, đến với đoạn đường ngắn ngủi chưa đến 5 phút này. Nhưng Xuân Uyên là người đầu tiên tới đây với tôi, nhưng cái khoảng khắc mà hai đứa đến đây, tôi luôn nhớ mãi là một kỷ niệm đẹp trong mình.

Lòng tôi đỏ, nở rộ như hoa phượng trên con đườngnày vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro