Tia nắng sớm của tình yêu bình minh (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau con đường hoa phượng nở rộ, chúng tôi tới địa điểm yên tĩnh, một góc café nhỏ, để có thể tập trung ôn bài.

Quán đẹp, trang trí phong phú và hài hòa, có rất nhiều đồ trang trí cổ được trưng bày xung quanh phòng. Một nơi lý tưởng để có thể chụp hình các bạn người mẫu teen bây giờ, và là một nơi lý tưởng cho việc tập trung học bài. Chúng tôi gọi mỗi người một ly soda trái cây, và cả bánh quế nữa. Tôi là người trả tiền, tôi luôn là người trả tiền khi đi với các bạn nữ, như một đạo đàn ông vậy.

- Thôi Minh để Uyên trả tiền cho! – Xuân Uyên nói

- Thôi được rồi Uyên. Mấy đâu khi có dịp được đi với Uyên, thôi để Minh trả tiền cho nha.

Tôi cố gắng năn nỉ để tôi có thể được cơ hội trả tiền, và thật thì mấy khi đi với Xuân Uyên đâu. Chúng tôi bắt đầu ngồi xuống để có thể tập trung được vào việc học, có gì thì học đó, học hết.

Học thì ngồi với Xuân Uyên tôi dễ học hơn, nào giờ tôi ít được học chung với ai, không chỉ Xuân Uyên nên tôi cũng cảm thấy có gì đó mới, và những cảm nhận và những trải nghiệm mới thì luôn luôn tốt hơn cho tôi. 2 ly cà phê, một chiếc bánh quế nhân chuối và những lời thì thầm đọc những trang giấy ghi trong vở. Tôi tập trung được một chút thì lại liếc nhìn Xuân Uyên. Xuân Uyên trông thật tập trung và nghiêm túc, điều đó cũng làm toát lên một chút nào đó vẻ đẹp xinh xắn của cô bạn này. Bất chợt Xuân Uyên bắt tôi đang nhìn vào bạn ấy:

- Này, nhìn gì tớ thế? Tập trung vào ôn bài đi kìa! Mai mốt là thi rồi đó.

Tôi cũng áy náy xấu hổ mà quay mặt tập trung tiếp vào cuốn vở của tôi. Xuân Uyên lấy thế làm vui, nên cười hì hì rồi quay lại học bài.

Một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ, và trong lúc tôi không để ý, bốn tiếng đồng hồ của sự tập trung cao độ đã trôi qua. Tôi không tin được là trong bốn tiếng đồng hồ đó tôi đã làm được bao nhiêu đây ôn bài. Xuân Uyên nhìn tôi, rồi tự vặn mình và đứng dậy làm vài vòng tập thể dục nhẹ :

- Mệt thật Minh nhỉ ? Đúng là khi học với người khác có khác, mình học nhiều lắm, nhưng người cũng uể oải vì tập trung cao độ.

- Mình đồng ý Xuân Uyên ạ ! Lâu lắm rồi mình chưa tập trung được như ngày hôm nay, thật đấy !

- Ơ, Minh nói thế có nghĩa là trước giờ Minh chưa bao giờ tập trung để học như ngày hôm nay ư ?

Xuân Uyên chắt lưỡi 2 tiếng 'tạch, tạch' rồi nhìn tôi mà cười. Tôi chỉ đang nói sự thật, và không ngờ cái sự thật của tôi lại đem lại niềm vui cho Xuân Uyên như thế này, đến giờ vẫn vậy, mỗi lần tôi nói gì về tôi là Xuân Uyên lại phá lên cười, làm cho tôi đi mấy chuyến tàu bay giấy, ngượng chết đi được.

- Xuân Uyên đói chưa ? Mình đi đâu ăn nhé ? – Tôi hỏi

- Ừ, à mà mình cũng chưa đi ăn đồ ăn vỉa hè lần nào, lần này Minh dẫn mình đi nhé ?

- Thật á ? Chưa đi bao giờ á ?

- Ừ.

Cái 'ừ' thật nhẹ mà cũng rất chân thật. Xuân Uyên nhìn tôi với đôi mắt màu nâu xẫm, lại một lần nữa tôi đi tàu bay giấy. Thôi thì con nhỏ chưa ăn đồ ăn vặt vỉa hè bao giờ thì tôi sẽ dẫn nó đi, nhiều chỗ mà, nào là chợ Bến Thành, nào là Hồ Con Rùa, các nơi ấy thì là thiên đường của đồ ăn vặt.

Thế là chúng tôi lên đường để tới được trung tâm thành phố Sài Gòn – Chợ Bến Thành.

Trên đường thì đầy ấp dòng người nườm nượp đi chơi ngày cuối tuần ở Quận 1, thành phố nhộn nhịp hơn thật. Đây mới chính là cảm giác của Sài Gòn, dòng dòng người tấp nập bên các ánh đèn đủ thứ màu hòa trộn với nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà theo tôi chỉ riêng Sài Gòn mới có mà thôi. Tôi và Xuân Uyên đến đúng lúc chợ đêm Bến Thành đi vào hoạt động. Nơi đây bán đầy đủ các thứ, từ size nhỏ đến size lớn, từ mẫu mã ngoại quốc đến chiếc áo bà ba giản đơn, và đương nhiên là không thể thiếu được những thứ đồ ăn cực kỳ ngon nhìn và ngon miệng. Cảm giác thật là dễ chịu, không biết Xuân Uyên như thế nào, nhưng trên môi cô ấy luôn tràn ngập cái nụ cười ngạc nhiên và dễ mến đó. Tôi không thể nào không chú ý đến cái nụ cười đó của Xuân Uyên. Từ nụ cười, làm tôi để ý đến dáng đi, đến cơ thể của Xuân Uyên, đến gương mặt hình trái xoan, và tôi cố gắng làm điều ấy một cách bí mật, để con nhỏ khỏi bảo tôi như hồi nãy nữa, ngại lắm.

Chúng tôi đi 2 vòng, để rồi phải đi chỗ khác vì... quá đông ! Hôm nay là tối chủ nhật, ai cũng rủ nhau ra Chợ Bến Thành cả, và bản thân tôi không thích chỗ quá đông da thịt người chạm vào nhau như thế này, nên đành tận hưởng cái cảnh đẹp của nơi phố thị rồi lại ra đi. Tôi dẫn Xuân Uyên đến chỗ yêu thích thứ hai của tôi khi nói tới ăn vặt và cảnh đẹp : Hồ Con Rùa. Nơi đây thì đẹp thì khỏi nói rồi, các cặp đôi cứ đưa nhau ra đây tâm sự bờ hồ và còn có rất là nhiều đồ ăn ngon 360 độ nữa. Một nơi quá lý tưởng.

Tôi mua cho Xuân Uyên bánh tráng nướng và một dĩa bắp xào cay. Xuân Uyên chưa bao giờ ăn những món này bao giờ :

- Sao chưa ăn mấy món này bao giờ ? Bạn bè không rủ ra ăn à ? Mấy món này là đặc sản ở đây luôn đó ! – Tôi hỏi với lấy lòng ngạc nhiên

- Chưa ! Nhưng ngon thật đấy. Bạn bè mình chưa bao giờ dẫn mình đi ăn đồ vỉa hè của Sài Gòn cả, mình cũng ngại và không dám tự đi thử bao giờ. Nay có Minh dẫn đi nên mới mở mang tầm mắt đấy!

Xuân Uyên trả lời, nhưng miệng thì nhét đầy cả miếng bánh tráng nướng giòn. Xuân Uyên vui lắm, tôi có thể thấy trong cử chỉ của cô ấy, cứ như một người ngoại quốc đến với Việt Nam lần đầu tiên vậy đó. Tôi cảm thấy trong lòng cũng vui khi Xuân Uyên vui và nhìn tôi cười mỉm. Dẫn gái đi ăn, mà nó lại bảo chỗ đấy ngon, thì mình tự hào phải rồi! Gửi nhờ xe quán bánh tráng, tôi dẫn Xuân Uyên đi một vòng hồ. Hố Con Rùa nhỏ, đi bộ chưa tới 3 phút là hết vòng hồ rồi, nhưng lúc tôi đi với Xuân Uyên, thì cảm giác nó khác. Không chỉ đơn thuần là 3 phút, mà là 15 phút, vì Xuân Uyên mãi nói chuyện với tôi. Hai đứa cười đùa với nhau như vậy đấy, tới lúc cả hai lên đến đỉnh hồ, thấy được cả 360 độ của cái thành phố này, đèn đóm hòa quyện với nhau cũng đẹp lắm, nhưng, cái đẹp hơn, là Xuân Uyên.

Tới đỉnh hồ, hai đứa nói với nhau những thứ mà, tôi nghĩ nó thay đổi cái cách tôi nhìn Xuân Uyên đến bây giờ.

Tôi với Xuân Uyên ở đấy đến cỡ tám chin giờ rồi tôi chở Xuân Uyên về nhà. Thật ra thì nhà cô ấy và nhà của tôi cũng gần nhau, chỉ cách 10 phút đi xe.

Hôm ấy trời gió lồng lộng trên đường về, thấy tronglòng vui lắm, mặc dù mai là đầu tuần.ehH8�� �r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro