II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người ta luôn khao khát tự do, ao ước được như cánh chim vút cao trên bầu trời kia. Nhưng mấy ai biết rằng, cánh chim ấy cũng có lúc bị ràng buộc...'

Trích 'Dị Tình'

***

Ngoài biển. Tiếng sóng vỗ bờ. Bọt tung trắng xóa. Mặt trời chói chang trên cao, phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên mặt biển xanh ngọc. Trong không khí, những cơn gió nóng mang theo mùi hương mặn nồng của biển thổi vào.

Trên cao, vài cụm mây lững lờ trôi. Trên bờ, bàn tiệc trải dài, khăn phủ đen tuyền. Từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ thêu dệt thành hoa văn ánh kim, lập lòe, ẩn hiện như một đóa phù dung trong đêm đen. Ngay giữa là đóa tường vi đỏ thẫm, xung quanh, dây gai sắc nhọn mọc đầy. Người nhìn vào càng lâu càng thấy sống động như thật.

Trên bàn đặt một cây nến đỏ to. Hai bên đầu cuối đều có xô đá kèm theo chai rượu vang. Ngước lên bầu trời, mây đen xám xịt đã bắt đầu bao phủ. Gió nổi lên, thổi vào bầu không khí u ám, quỷ dị.

Cùng là một bức tranh, nhưng hai bên cảnh sắc lại trái ngược hoàn toàn.

Từ giữa hư không, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Người đó mặc âu phục màu đen, vạt áo đuôi tôm bị gió thổi bay phần phật. Bên trong mặc lót lớp áo sơ mi trắng, trên cổ thắt chiếc nơ màu đỏ. Hai ống tay cài khuy chỉnh tề. Mái tóc vàng óng vuốt lệch sang một bên bị gió thổi bay tùy hướng. Khóe mắt hơi xếch lên mang theo ý cười ranh mãnh. Tròng mắt lưu chuyển quang manh phản chiếu những vệt xanh biếc. Người đó đứng im. Đôi mắt thâm thúy nhìn ra ngoài biển xa.

Một tay cầm vĩ. Một tay nắm cầm. Dáng người thẳng tắp. Đôi môi mím lại. Không khí xung quanh nhất thời giảm xuống âm độ. Trong mắt chỉ còn lại khinh thường và âm lãnh. Anh ta nghiêng đầu, đặt vĩ cầm lên vai. Dây vĩ rung nhẹ. Thời gian như ngừng trôi. Không cần nhạc phổ, không cần nhạc đệm, từng nốt liền mạch rời khỏi cung đàn. Quanh quẩn trong không gian, chầm chậm mà lưu loát. Một khúc này được kéo bằng cả tâm huyết và trái tim. Ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên dây cầm, chốc lát lại dừng. Một giai điệu tùy hứng, lúc nhanh lúc chậm; khi cao trào khi da diết. Tưởng chừng mọi cảm xúc, tâm tư, tình cảm của con người đều dồn hết vào bản vĩ cầm này. Càng về khúc cuối, tiết tấu càng đẩy nhanh. Âm thanh vang mãi không dứt, thầm trầm và âm u. Khung cảnh như hòa với tiếng đàn.

Bầu trời đã tối xầm. Những đám mây như xoáy vào nhau. Gió thổi mặt biển dồn dập, đợt sóng sau đổ dồn lên đợt sóng trước. Tiếng đàn lạc lõng vang trong cơn bão. Cứ mỗi nốt nhạc vang lên, khung cảnh xung quanh lại thay đổi từng chút. Giai điệu đã chuyển sang đoạn điệp khúc từ bao giờ.

Sấm thét đùng đoàng một tiếng, tia chớp rạch ngang bầu trời. Bầu trời đổ xuống mưa máu. Lúc này vĩ cầm kéo nên một đơn âm chói tai. Tất cả dây đàn liền đứt. Hòn đảo cứ thế nứt thành từng khối chìm dần vào mặt biển. Không gian vỡ tan.

***

Cắm dây sạc vào máy, đeo tai nghe lên, âm nhạc bắt đầu phủ kín tâm trí. Tôi nằm xuống giường, chân gác lên đống chăn len dồn cục bên dưới. Màn hình hiện lên dãy số '23:54'. Lại một đêm thức trắng. Tôi chăm chú nhìn bài hát chuyển lời, thật lâu cho đến khi nó hoàn toàn tắt ngỏm. Trong tai không còn truyền đến tiếng nhạc. Tôi lẳng lặng suy nghĩ đến rất nhiều điều, khóe mắt lăn dài một giọt.

***

- Này.

Tôi gọi hắn.

- Gì?

Hắn đáp, cụt lủn như vậy.

Sau đó, cả hai im lặng không nói gì. Tiếng côn trùng rả rích vang trong bụi cây. Gió thổi qua tán cây nghe xào xạc. Trước sân vài đứa trẻ chạy quanh, nô đùa náo nhiệt. Mặt trời chầm chậm ngả bóng về Tây, ráng chiều nhạt dần kéo dài cái bóng trên mặt đất. Người mẹ xuất hiện nắm tay dắt đứa trẻ ra về. Bọn chúng một bộ ngoan ngoãn tạm biệt nhau. Tất cả lại im lặng như lúc ban đầu.

Hắn vẫn không nói gì. Cúi đầu nhìn cây kem đang chảy trong tay. Tôi ngồi quan sát từng động tác của hắn. Không hiểu sao, cũng giơ lên cắn một ngụm. Hơi lạnh tan trong khoang miệng, làm tê rần rần hai hàm răng. Tôi hơi nhăn mặt, chờ cho cảm giác qua đi. Cứ thế, một miếng rồi một miếng, đứa nào cũng giải quyết xong cây kem gọn lẹ.

Tôi cúi gằm mặt. Hắn ngửa cổ, nằm ngả lưng ra ghế đá. Không ai biết đối phương đang suy nghĩ điều gì.

***

Hắn và tôi cùng đưa tay che miệng, ngáp dài.

- Ây, sao hôm nào ta cũng thấy ngươi trông buồn ngủ vậy?

Tôi choàng tay qua vai hắn, đầu chụm lại gần. Hắn không nói gì, cứ để kệ như vậy. Tôi nghiêng đầu, quan sát đánh giá hắn. Đường nét cứng rắn, chiếc mũi thẳng tắp. Đôi môi hơi mím lại. Nét mặt thanh hòa, Về tổng thể, hắn cũng gọi là gợi cảm và cuốn hút. Hắn quay sang nhìn tôi. Đôi mắt thâm sâu hiện lên nét nghi hoặc. Tôi không hề suy nghĩ đã thốt ra,

- Ăn kem?

Hắn quay đầu, khẽ 'ừ' một tiếng. Tiếng ừ đấy không hiểu sao nghe đặc biệt nhu hòa.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác là lạ. Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy nhưng tâm trạng lại nhộn nhạo khác thường. Tôi đeo cặp chéo vai. Hắn mang ba lô lệch một bên. Ánh nắng hắt vào người chúng tôi, đổ rập xuống thành cái bóng.

***

Nhìn dòng xe đông đúc trước mắt, hai đứa đều không biết đi hướng nào. Giờ về nhà vẫn còn sớm. Tôi quay qua hỏi hẳn. Hắn im lặng cầm tay tôi kéo về trước. Một đường đi thẳng, không lên tiếng giải thích. Ngay lúc tôi tưởng hắn sẽ giữ mãi dáng vẻ thâm trầm đó thì hai tiếng 'công viên' bỗng lọt vào tai. Hắn mở miệng, giọng trầm trầm hơi khàn. Thanh âm lẫn trong tiếng còi xe ồn ào, vừa hư vừa thực. Tôi nghĩ 'chắc không phải ảo giác'.

Sau đó hắn quả thực dẫn tôi ra 'công viên'. Cái gọi là công viên chính là một khu đất trống gói gọn tầm 12m². Rất yên tĩnh và thoáng mát. Chỗ đó có đặt một chiếc xích đu sắt. Tôi chỉ không hiểu, ai để đó vào làm gì. Chúng tôi bước tới ngồi xuống, ba lô thì hắn để cạnh chân xích đu, còn cái cặp chéo vai hắn đeo trên người. Hai đứa bóc kem ra nhưng không ăn. Tôi mới ngửa cổ lên trời, một cánh chim vụt bay qua. Tôi không kìm được thốt lên,

Này.

Tôi gọi hắn.

Gì?

Hắn đáp, cụt lủn như vậy.

Sau đó, hai đứa im lặng không nói gì. Có lẽ đây là phương thức giao tiếp đơn giản nhất và cũng là quan trọng nhất giữa chúng tôi. Việc không phải nói ra mà là không cần nói nhưng vẫn có thể hiểu.

Hắn ăn rất nhanh. Tôi mới nghiêng đầu, hắn đã ăn xong. Hắn hỏi tôi, có định về không. Tôi không biết đáp lại thế nào. Hắn nhún vai, đứng dậy phủi tay mấy cái. Hắn chưa bao giờ là người kiên nhẫn, vẫn luôn tùy hứng như vậy. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn hắn rời đi. Bầu trời xây xẩm tối. Bóng hắn nháy mắt liền mất hút. Tôi nhìn theo, cất tiếng 'tạm biệt'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro