III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chim có biết cười?

Chắc không.

...

Loài chim kiêu hãnh là loài cô độc nhất."

Trích ''Dị Tình'

***

"Chạy. Chạy mau. Chạy nhanh. Nhanh hơn nữa..."

Tiếng ca vang vọng khắp bầu trời. Giai điệu trầm bổng quẩn quanh trong không trung. Khẽ chạm nhẹ vào tâm hồn người.

"Bóng dáng nhỏ bé. Bóng dáng nhỏ bé. Mãi đuổi theo tiếng hát trong vô định. Chạy mãi. Chạy mãi. Nhưng con đường sau lưng cứ sụp dần từng bước. Vội nhìn xung quanh, là một thành phố bỏ đi; là những khu nhà hoang phế; là một đống đổ nát, sắt vụn, hoang tàn bị người bỏ mặc. Bầu trời ơi, đừng dọa sợ ai kia. Đừng chớp. Đừng giông. Đừng sấm giật đùng đùng. Phía sau như có ngọn lửa cháy đuổi theo. Hãy cứ chạy tiếp. Mặt trời đen. Mặt trời đỏ. Hòa làm một. Tách làm hai. Hãy cứ chạy đi, đừng dừng lại. Tòa nhà đang sập xuống. Con đường xẻ đôi. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Đừng để bị bỏ lại, đừng dừng lại. Những vết nứt lan rộng. Những tảng đá trên cao rơi xuống. Tiếng đổ vỡ ầm ầm bên tai. Chạy đi. Đuổi theo tiếng ca phía trước. Đừng vấp ngã, bởi phía sau là bóng tối vô định đang đuổi theo bạn.

***

Tôi bị tiếng chuông báo thức dội cho tỉnh dậy. Nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng chói chang. Tiết trời rất đẹp nhưng mà tôi không có hứng. Vươn tay gạt điện thoại, tôi chùm chăn ngủ tiếp. Lâu lắm rồi, tôi chưa ngủ nướng trốn học. Mà hình như ngày hôm đó, hắn đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc.

***

- Hút không?

Hắn giơ bao thuốc ra mời. Tôi ngạc nhiên, rút một điếu.

- Gì đây?

- Black Mild*.

Hắn nói, cũng tự rút cho mình một điếu. Sau đó, giơ bật lửa khom tay châm thuốc trông rất thuần thục. Tiếng 'cạch, cạch' vang lên trong đêm đen nghe khá vang dội. Tôi nhìn chăm chú điếu thuốc trên tay, mở miệng:

- Mỹ?!

Đầu thuốc dần đỏ hồng, hắn rít vào một hơi mới đáp,

- Ừ.

Tôi giữ im lặng, cũng đưa lên miệng ngậm. Hắn vươn tay định châm cho tôi nhưng nghĩ thế nào lại cúi xuống dí sát hai đầu thuốc vào nhau. Trong chốc lát, khoảng cách như rút ngắn. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mặt, hơi nhồn nhột Mùi hương nam tính pha lẫn chút dịu nhẹ của nắng thoảng qua. Đôi mắt không tự chủ liếc nhìn hắn. Vẫn là vẻ đẹp hớp hồn ấy. Nét mặt vốn nhu hòa lại thêm khí chất lành lạnh mà trở nên hơi u buồn. Đôi mắt hắn càng thâm tình, màu đen luyến sâu tựa bầu trời không sao. Càng nhìn càng khiến người chìm vào đó.

Độ ấm xung quanh chợt giảm xuống, hắn mới lùi ra sau vài bước. Điếu thuốc đang cháy. Tôi hít vào. Khói thuốc tràn xuống cổ họng xông thẳng lên mũi. Vị đắng lan trong khoang miệng, đọng lại nơi đầu lưỡi. Tôi ho sặc sụa. Hắn tỳ lên thành cầu, ngón tay kẹp điếu thuốc lờ mờ tỏa khói trắng.

- Chưa hút bao giờ à?

Tôi nhích ra sau,

- Ừ.

nghĩ sao lại bổ sung thêm một câu,

- Trước mấy thằng bạn cũng cho thử mà toàn vứt đi.

- Vậy sao.

Giọng hắn đè thấp xuống, khàn khàn. Giống như tự nhắc bản thân lại như đang hỏi ai đó. Tôi nghe không rõ lắm nhưng cũng chẳng buồn hỏi lại. Nắp bật lửa trong tay hắn cứ đóng rồi mở, phát ra tiếng 'lạch cạch' nghe rất vui tai. Tôi vươn người, đoạt lấy.

- DLE (Dupont Limited Edition)*

- Ừ.

- Đâu ra vậy?

- Bữa trước qua Pháp thấy đẹp nên mua.

Tôi gật gù, thảm nào mấy hôm trước không thấy hắn đến trường.

- Sao ngươi biết ta trốn học.

Tôi hỏi tiếp.

- Không biết.

Hắn đáp vậy. Ngón tay đập đập vài cái, tàn thuốc rơi xuống, mất hút trong bóng đêm.

- Vậy ngươi gọi ta làm gì?

- Đi chơi.

Bật lửa trong tay ngừng quay. Tôi nở nụ cười, hỏi hắn:

- Không phải hai ta đang ở đây rồi sao?

***

Lúc tỉnh lại đã là năm giờ chiều. Ngoài cửa, trời đã hơi xẩm tối. Tôi mở điện thoại, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng kích thích. Màn hình kéo dài một loạt các thông báo từ trang mạng xã hội và danh sách các cuộc gọi nhỡ. Tôi trừng lớn mắt. Dù không lưu tên, nhưng tôi vẫn nhớ rõ dãy số này của ai. Là hắn, chắc chắn luôn.

Đang suy nghĩ lung tung không biết nên gọi lại không thì điện thoại lại rung lần nữa. Tôi đưa lên tai nghe. Cuộc gọi rất nhanh kết thúc. Đơn giản là hắn hỏi tôi có rảnh không. Tối nay 8h 30' hắn sẽ sang. Cũng không biết hắn có ý định gì, tôi nghĩ nếu muộn vậy hắn mới qua thì thôi nên lấp đầy cái bụng đói trước đã.

Lúc ăn xong, vừa mới xếp chén bát đã rửa vào tủ thì tôi nghe tiếng xe dừng lại dưới lầu. Với đại chiếc áo khoác trên mắc, tôi chạy xuống. Không hiểu sao, trong thâm tâm, tôi chắc chắn hắn sẽ rủ tôi ra ngoài.

Cửa mở, tôi thấy hắn ngồi trên mô tô, trong tay cầm thêm một chiếc mũ bảo hiểm khác. Hôm nay hắn mặc quần bò xanh đen, bên ngoài khoác áo da. Bên trong là áo thun trễ cổ, để lộ lồng ngực rắn chắc. Chân mang đôi bốt màu da bò. Mái tóc vuốt keo hất sang một bên. Bộ dáng vừa ăn chơi vừa phá cách. Trông khác hẳn vẻ chững chạc trong lớp đồng phục học sinh hằng ngày. Tôi nheo mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân. Dáng người tên này quá chuẩn, mặc gì cũng đẹp.

- Làm sao?

- Không.

Tôi phẩy tay vài cái liền leo lên xe. Hắn nhìn tôi thật sau rồi treo lại cái mũ. Xe vừa nổ máy một cái đã phóng vụt đi. Hắn chở tôi đi đường lớn, tốc độ cũng tăng lên 60km/h. Gió tạt mạnh vào người nhưng tôi không thấy lạnh khi ngồi đằng sau. Bên tai vù vù tiếng còi xe, đến khi mở mắt lại đã thấy hắn dựng xe cạnh một cây cầu. Xung quanh khá tối. Ánh đèn đường thì chỉ leo lắt chiếu chỗ sáng chỗ tối. Gió lại thổi qua ào ào, nước dưới cầu chảy xiết nghe vọng thành tiếng.

Tôi đút tay vào túi nhìn hắn nhoài ra khỏi thành cầu. Không gian như chia thành hai nửa. Một phần hắn chìm vào bóng tối. Gió lại thổi, nhẹ nhàng chờn vờn đuôi tóc hắn, để lộ chiếc khuyên tai lấp lánh, lóe lên một cái rồi tắt.

Hắn giơ bao thuốc ra trước mặt tôi.

- Hút không?

Tôi rút một điếu, mân mê trong tay.

Tiếng 'cạch' vang lên trong đêm đen nghe khá vang dội. Điếu thuốc hơi sáng lên chút tàn đỏ. Làn khói trắng phả ra, mờ mờ ảo ảo. Trông hắn càng thêm ngầu.

...

- Không phải hai ta đang ở đây sao.

Hắn hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời vừa như câu hỏi của tôi. Hắn hít thêm một hơi, điếu thuốc chỉ còn non nửa. Trong không khí vẫn nồng nặc một mùi gay mũi. Hắn vứt tàn thuốc xuống đất, chân di di vài cái cho tắt hẳn, rồi quay lại xe. Tôi cúi nhìn tay mình rồi cũng chạy theo. Hắn rồ ga phóng đi. Khung cảnh vụt qua nhanh chóng bị ánh đèn nê-ông thay thế. Chỉ có đốm đỏ nhỏ chìm lại phía sau. 

*Note

- Black mild: một loại xì gà be bé như thuốc lá, sản xuất ở công ty thuốc lá bên Mỹ.

- DLE/Dupont Limited Edition: bật lửa sản xuất phiên bản giới hạn của công ty S.T. Dupont. Đọc wiki để hiểu thêm về công ty.

(ảnh chỉ mang tính minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro